• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Sự cải tiến to lớn sức mạnh quân sự Đại Việt sau thắng lợi của triều Hậu Lê từ 1424

main-qimg-e13fad88545319d8da5d0fbf1846aaca

James Potratz

Hà Khánh dịch

Đại Việt sử dụng hoả khí cầm tay đối đầu quân đội nhà Minh

Sự cải tiến đáng kể sức mạnh quân sự Đại Việt với việc sử dụng hoả khí cầm tay bắt đầu với chiến dịch thành công năm 1424-1427 để trục xuất quân Minh, giành lại quyền kiểm soát Đại Việt [hay còn gọi là Giao Chỉ, An Nam, Đại Ngu]. Sự cải tiến chưa từng xảy ra này có thể dễ dàng được hiểu bằng cách kiểm tra số lượng của lực lượng quân đội đế chế nhà Minh hiện diện tại Đại Việt trong thời kỳ này. Vào cuối năm 1426, khi mối đe dọa của cuộc nổi dậy “Hậu Lê” ở miền nam Đại Việt trở nên rõ ràng hơn, nhà Minh gửi thêm 10.000 lính từ Vân Nam và 50.000 binh sĩ từ Quảng Tây. Số quân này được bổ sung thêm vào lực lượng khoảng 60.000 đến 80.000 lính trong các đơn vị đồn trú khác nhau (bao gồm cả một số lính tuyển dụng tại địa phương) trải rộng khắp Đại Việt. Dẫu vậy, các lực lượng bổ sung này cùng với quân đồn trú đã bị đưa vào một loạt các cuộc phục kích kéo dài dẫn đến một thất bại lớn của nhà Minh (30.000 đến 50.000 người bị giết tùy thuộc vào bên thống kê) và tổng số tổng thất đè nặng lên các lực lượng quân sự Trung Quốc còn lại.  Vào cuối năm 1427, thêm 50.000 lính nhà Minh đến từ Vân Nam bị đánh chặn buộc phải rút lui về Trung Quốc (khoảng 10.000 thương vong) trong khi 100.000 lính nhà Minh (kể cả khuân vác) đến từ Quảng Tây bị phục kích, tàn sát, những người sống sót bị bắt làm tù binh. Tiếp tục đọc

Advertisements

Hơn 35.000 tỷ đồng được kê biên, thu hồi từ các vụ án lớn

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo hàng loạt vụ án lớn; kê biên, thu giữ tài sản đạt trên 35.000 tỷ đồng.

Tiểu thuyết về thời bao cấp đoạt giải Sách Hay 2018

Sau hơn 30 năm ra đời, tác phẩm “Chuyện ngõ nghèo” của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đoạt giải sách văn học hay nhất năm. 

Buổi công bố giải Sách hay lần thứ tám được tổ chức tại TP HCM, sáng 16/9. Một trong những hạng mục được chú ý là Sách văn học, với giải thưởng thuộc về truyện Chuyện ngõ nghèo. Tác phẩm ra đời năm 1981-1982, song đến năm 2016 mới được công ty Nhã Nam và Nhà xuất bản Văn học phát hành.

Tác phẩm Chuyện ngõ nghèo của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.

Tác phẩm “Chuyện ngõ nghèo” của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.

Nhà văn Nguyên Ngọc – thành viên Hội đồng trao giải – nhận định Chuyện ngõ nghèo là tác phẩm thuộc hàng đặc sắc nhất của Nguyễn Xuân Khánh. Ban đầu, truyện có tên là Trư cuồng. Sách từng không được xuất bản vì miêu tả một giai đoạn xã hội xuống dốc do ảnh hưởng của chế độ bao cấp, độc giả thời đó chỉ có thể chuyền tay nhau đọc lén. Tiếp tục đọc

Thư tịch Lý – Trần và lệnh cướp phá của nhà Minh

Lý Văn Phượng, người thời Minh, có viết quyển “Việt kiệu thư” (Đề tựa năm 1540), trong đó chép lại hai sắc chỉ của Minh Thành Tổ liên quan đến việc tịch thu và phá huỷ sách vở, văn bia đất An Nam. Sách “Thơ văn Lý – Trần” đã trích nguyên văn hai đoạn trong sắc chỉ từ quyển ấy, kèm bản dịch như sau:

21/8/1406, khi quân Minh tiến đánh nhà Hồ:

Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão không thiêu huỷ, ngoài ra, hết thảy mọi sách vở, văn tự cho đến những loại ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ, như các loại sách có câu “thượng đại nhân, khưu ất dĩ” một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước ấy, ngoài những bia do trung quốc dựng từ xưa đến nay đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá huỷ tất cả, một chữ chớ để còn. Tiếp tục đọc

Nghĩ khác đi về “văn hoá vâng lời”

Tuy nhiên, theo ông, thực tế này sẽ cần phải thay đổi: “Tôi nghĩ phải đổi mới, phải đổi mới mạnh mẽ cách học từ bé xíu cho tới người già.” Theo đó, “các em thay vì học thụ động, thay vì biết vâng lời, thì phải nghĩ khác đi”.

Những phát ngôn rất đáng chú ý đó từ một lãnh đạo Chính phủ khiến người viết cảm thấy thực sự phấn chấn và đầy hy vọng. Bởi rằng, không phải chúng ta không nhận ra những bất cập của cách thức giáo dục rập khuôn, cứng nhắc nhưng dường như vẫn chưa thể “bứt” ra được thói quen cũ. Tiếp tục đọc

Pháp luật thịt chó

(CN) – Tranh luận, phản biện … điều đó rất tốt và cần thiết. Dạo này dư luận xã hội, bỗng nhiên, không hiểu sao, cứ nóng rẫy. Đợt ngôn luận về chữ nghĩa và công nghệ giáo dục vừa có cơ hạ nhiệt thì, cũng đột nhiên, đùng một cái, lại bùng lên vấn đề văn hoá ăn thịt chó, kinh tế thịt chó, văn minh thịt chó … cứ như thể, đâu đây, vô hình, có một vị “nhạc trưởng” nào đó đang thong thả quấy cái đũa của mình vào bầu không gian vốn đang chịu nhiều sự ô nhiễm không đáng có … Ở ta, tự do ngôn luận vẫn được khuyến khích, nhưng đừng quên việc Đảng đang kêu gọi công cuộc chống các tệ nạn xã hội đe doạ nghiêm trọng sự tồn vong của chế độ. Như ý của một đại biểu quốc hội, lò đốt lên rồi mà cứ nhãng đi, không tiếp thêm củi, lấy gì mà cháy?

—————————–

13/9/2018

 

Cuộc tranh luận thịt chó trên truyền thông đã kéo dài hơn một thập niên, và có lẽ còn kéo dài rất lâu nữa nếu người ta cương quyết tiếp cận nó ở góc độ văn hóa.

Rất ít người tiếp cận thịt chó ở góc độ pháp luật. Ngay cả chính quyền Hà Nội, trong một nỗ lực tưởng như rất gắt gao khi đề xuất cấm bán thịt chó, cũng dùng chữ “vận động” hay là “khuyến cáo” để mô tả tiến trình. Trong khi đó, điều kỳ lạ nhất, đáng nói nhất, là việc con chó đang được sử dụng làm thực phẩm, lại không chịu sự kiểm soát đáng kể nào về giết mổ, nguồn gốc, thú y, kiểm dịch.

Một quả trứng gà chưa thành hình con vật về nguyên tắc cũng phải mang dấu thú y và kiểm dịch. Thậm chí nhiều loại thực phẩm còn đang bị cho là mang quá nhiều con dấu. Nhưng chó thì không. Tiếp tục đọc

Làn sóng du khách TQ gây ra thách thức mới cho VN

.

Lê Hồng Hiệp

Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ gần đây đã chỉ thị cho Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan chính phủ có liên quan tìm cách kiểm soát các dịch vụ ví điện tử của Trung Quốc như WeChat Pay và AliPay, cũng như các điểm chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng bất hợp pháp tại các điểm tham quan thường xuyên có khách du lịch Trung Quốc lui tới. Chính phủ lo ngại rằng việc sử dụng các phương thức thanh toán như vậy, trong đó các giao dịch được thực hiện giữa các tài khoản ngân hàng tại Trung Quốc của khách du lịch và chủ doanh nghiệp, có thể đi vòng qua hệ thống ngân hàng và quy định của Việt Nam, dẫn đến thất thoát nguồn thu thuế và các vấn đề tiềm tàng khác.

Đây là một trong nhiều thách thức mà chính quyền Việt Nam phải xử lý để gặt hái được những lợi ích từ sự gia tăng số lượng du khách Trung Quốc trong khi giảm thiểu các tác động không mong muốn mà họ có thể tạo ra cho đất nước nói chung và nền kinh tế nói riêng. Trong nửa đầu năm 2018, 2,5 triệu du khách Trung Quốc đã đến Việt Nam, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 32% tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam. Tuy nhiên, những lợi ích mà du khách Trung Quốc mang lại cho Việt Nam có thể không thực sự lớn như vẻ bề ngoài. Tiếp tục đọc