• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Nghệ thuật phản kháng trong thời đại của Trump

Nguồn: Nina L. Khrushcheva, “Laughing in the Dark,” Project Syndicate, 01/03/2017.

Biên dịch: Dương Trường Phúc |Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Là một cựu công dân Liên Xô, tôi có thể nói với bạn điều này: khi giới nghệ sĩ lên tiếng chống lại một hệ thống chính trị thì đó chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt cho hệ thống chính trị đó. Và khi phát ngôn của họ làm người ta lo lắng thấy rõ thì nhiều khả năng là hệ thống đó có vấn đề. Tiếp tục đọc

Advertisements

ĐỪNG QUÊN KÝ ỨC BỊ NGUYỀN RỦA CỦA TUẦN BÁO “VĂN”!

Lại Nguyên Ân

.

Trong năm 2017 này, cụ thể là đến đầu tháng 4/2017, sẽ là tròn 60 năm kể từ hội nghị thành lập Hội nhà văn Việt Nam, diễn ra trong vài ba ngày đầu tháng 4/1957 tại Câu lạc bộ Đoàn Kết, ngay cạnh sân Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trong số những người cầm bút viết văn bằng tiếng Việt, hẳn đã và sẽ có không ít người hoặc ngấm ngầm hoặc công nhiên bày tỏ thái độ không thật sự kính trọng cái tổ chức mà suốt trên nửa thế kỷ tồn tại, tuy số thành viên ngày càng đông đảo, nhưng chưa bao giờ tỏ rõ ra được là một tổ chức độc lập, tự lập của nhà văn Việt Nam. Đây quả là một trong những vấn đề căn bản hiện tại và tương lai của tổ chức này. Song tại đây, xin tạm gác điều vừa nói để nêu một sự kiện thuộc lịch sử Hội nhà văn Việt Nam: vấn đề danh dự của tuần báo “Văn” (1957-1958). Tiếp tục đọc

Sứ mệnh văn nghệ – sứ mệnh công dân

INRASARA

Nhà văn là kẻ tỏ thái độ, trực tiếp hoặc gián tiếp. Ngay cả khi nhà văn từ chối tỏ thái độ – bắt chước lối nói của J.P. Sartre –  họ cũng đã chọn lựa thái độ không tỏ thái độ. Và rồi, xã hội tỏ thái độ lại với họ, có khi gay gắt dễ gây tổn thương tâm hồn nhạy cảm của họ.

Nhà văn biết học chấp nhận điều đó.

Thế giới là vậy, nhà văn Việt Nam hôm nay còn hơn thế. Họ mang cùng lúc hai sứ mệnh: văn nghệ và công dân. “Xuống tàu” (chữ của Albert Camus), tôi cũng phải vào cuộc.

Tôi muốn bắt đầu từ câu chuyện đất Ghur Chăm Bà-ni. Tiếp tục đọc

KÍNH MỜI CÁC BẠN ĐẾN DỰ KỈ NIỆM 10 NĂM TRANNHUONG.COM

TN

Không có điều kiện gửi giấy mời đến các ban, chủ trang cho giấy mời này lên trang nhà. Kính mời bầu bạn, đồng nghiệp và bạn đọc đến dự chia vui cùng chủ trang.
.
Buổi lễ lúc 9 giờ ngày thứ Ba 27-12-2016 tại Hội trường Hội Nhà văn VN, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Thiếu kinh phí, Hội Nhà văn tính lấy trụ sở làm khách sạn

Nếu chúng ta không được cấp kinh phí, không có trụ sở, tự đóng góp hội phí mà nuôi nhau thì Hội Nhà văn sẽ chỉ còn con đường tan rã mà thôi. Vì số tiền hội phí thu từ 1.000 người trong Hội Nhà văn mỗi năm chưa được 6 triệu đồng, chưa đủ đi thăm viếng một số đám ma!” – ông Thỉnh than.

TTO – Đó là khẳng định của ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tại Hội nghị văn học 2016 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở Hà Nội ngày 16-12.

Khó khăn đầu tiên mà ông Thỉnh đưa ra là thông thường mỗi nhiệm kỳ năm năm các hội văn học nghệ thuật được nhận khoảng 400 tỉ đồng tiền hỗ trợ sáng tác từ ngân sách nhà nước, trong đó riêng Hội Nhà văn Việt Nam mỗi năm được nhận 4,8 tỉ đồng. Tiếp tục đọc

CA SĨ MỸ LINH: CÔ NÓI NHƯ CON ĐIÊN

FB Nguyễn Hữu Thao

25-8-2016

Ca sĩ Mỹ Linh. Nguồn: internet

Không phải cô rên rỉ
Hát quốc ca Việt Nam
Mà tôi không nghe nữa
Giọng ca cô ngân vang.

Mà từ xưa tôi vẫn
Không thích giọng hát cô
Không phải vì đắt rẻ
Những tờ vé phải mua?

Thế nhưng, giờ cô sủa
“Thực phẩm sạch” hôm nay
Thì tôi thấy kinh tởm
Và độc địa lắm thay. Tiếp tục đọc

Chỉ làm-ăn-ngủ, khác gì con bò đi cày rồi về chuồng?

Nếu chỉ đi làm rồi về đi ngủ, cuộc sống sẽ trở nên buồn chán, mệt mỏi, giống như con bò chỉ đi cày rồi về chuồng ngủ.

Những năm 80 khi là sinh viên ở châu Âu, tôi thường thèm thuồng đi qua cửa nhà hát lung linh dưới ánh đèn, nườm nượp người vào xem trong những bộ váy dạ hội, áo complet đẹp rực rỡ.

Chỉ dám nhìn thôi vì vé quá đắt và vì không có trang phục đẹp để vào nhà hát. Đến các công sở, tôi lại nghe các nhân viên bàn nhau chuyện đặt mua vé vào nhà hát từ hàng tháng trước, háo hức mỗi khi có ca sĩ hay chương trình opera mới nhưng phải ngượng ngùng tránh đi vì không biết gì về chủ đề họ đang nói.

Khi ấy tôi tự nhủ sau này có tiền, tôi dứt khoát phải mua vé đi xem cho biết.

Lúc ấy mỗi lần về nhà tôi rất thương cảm cho người Việt.Trên đường phố nhiều nước, con người đi lại với gương mặt bình an, thoải mái nói cười. Còn ở ta, dường như sự lam lũ vẫn còn đeo đẳng nhiều người. Tiếp tục đọc