• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Hồn xuân trong thơ Nguyễn Bính

Thùy Dương
.

Mùa xuân là mùa gieo lộc, mùa hạnh phúc, lòng người rộng mở, vạn vật giao hoà. Thơ Nguyễn Bính góp phần thổi vào mùa xuân sức sống, gợi lên trong lòng người đọc những xúc động, bâng khuâng chìm đắm…

Nguyễn Bính là một nhà thơ của thôn quê Việt Nam truyền thống. Thơ của Nguyễn Bính mang bản chất trữ tình, đôn hậu. Nhẹ nhàng nhưng chứa chan tình cảm. Trong thơ Nguyễn Bính chúng ta không thấy ngôn từ bóng bẩy, văn hoa của thị thành. Đã từ lâu nhiều nhận xét trên thi đàn văn học qua bộ môn thi ca tiền chiến đều đồng ý cho rằng Thơ Nguyễn Bính gần gũi với dân chúng nhất, gần gũi như cành lá sớm mai, tiếng chim hót trên hàng tre ban trưa và làn khói lam thổi cơm buổi chiều…

Trong mạch thơ tìm về khung cảnh làng quê xưa để hoài niệm, để tìm một sự yên lắng cho tâm hồn tránh những rối rắm của kinh thành đô thị thì những bài thơ xuân của Nguyễn Bính có một ý nghĩa đặc biệt. Mùa xuân là mùa “đâm chồi” những giao cảm tình người. Nguyễn Bính lại là người sớm tha hương phiêu bạt tứ xứ, nên mỗi độ xuân về ông càng thổn thức tưởng đến quê hương, đến người thân.

Nguyễn Bính ở báo Trăm Hoa năm 1957 Tiếp tục đọc

Advertisements

THẦY MẠNH ĐÃ XONG MỘT CUỘC NGƯỜI KIÊU HÃNH

Ngô Văn Giá
.
giao_su_nguyen_dang_manh
Lần gần đây nhất tôi được ngồi “đánh chén” cùng thầy Nguyễn Đăng Mạnh (và mấy người bạn) vào dịp đầu tháng 12/2017. Hôm đó cũng chẳng phải tôi mời thầy, mà do Đỗ Ngọc Thống nghĩ thầy ở nhà mãi cũng buồn nên thấy thầy khoe khỏe, rước thầy đến cùng. Vui quá có thầy. Thầy nhâm nhi đôi giọt rượu, ăn rất ít, chỉ ăn được thức ăn mềm. Thầy vẫn hút thuốc lá. Lúc này thầy hầu như không còn khả năng nghe nữa. Lại thêm ngồi quán đông người ồn ào nên thầy hầu như không nói gì. Chẳng biết an ủi thầy thế nào cho phải, tôi chỉ đành thỉnh thoảng gắp thức ăn cho thầy, hỏi thầy có ăn được món này món nọ không… Tiếp tục đọc

TIN BUỒN: GS, NHÀ VĂN, THÀY GIÁO NHÂN DÂN NGUYỄN ĐĂNG MẠNH TẠ THẾ

Theo VNN.VN

Thứ sáu ngày 9 tháng 2 năm 2018 9:08 PM

NGUYEN DANG MANH

.

Chị Trang Nhung, giáo viên một trường THPT chuyên cho hay khi nghe tin, chị và nhiều cựu sinh viên của khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội cảm thấy trống trải, như mất đi một điểm tựa “vì thấy mất đi một bản lĩnh kẻ sĩ, nhân cách trí thức và một nghệ sĩ tài hoa”.GS. NGND Nguyễn Đăng Mạnh (1930) là một nhà giáo, giáo sư văn chương, nhà phê bình văn học Việt Nam. Ông cũng là một nhà giáo nổi tiếng với nhiều thế hệ học trò. Tiếp tục đọc

Nhà văn bị hay… được ‘tuýt còi’?!

Nông Hồng Diệu

Có một sự thật trớ trêu đang diễn ra hiện nay: Tác phẩm văn học bị “tuýt còi” lại gây ra tác dụng ngược, độc giả không những quay lưng mà còn háo hức đi tìm sản phẩm bị cấm, vô tình tạo điều kiện cho cuốn sách ấy trở nên nổi tiếng…

Một số cuốn sách “từng có vấn đề”

Tác giả Đãng Khấu và một bộ phận trong giới nhà văn cũng đã tiên đoán được sự thể trước khi “Mối chúa” phát hành. Cho nên khi ồn ào xảy ra, nhà văn Đãng Khấu (Tạ Duy Anh) không có gì để sốc. Cũng có thể vì anh đã quá quen với chuyện những đứa con tinh thần của mình thường xuyên bị “gõ đầu” khi sinh ra.

Có nhà văn từng tổng kết về trường hợp Tạ Duy Anh: “Cứ viết 3 tiểu thuyết thì phải thu hồi 2 quyển và 1 quyển còn lại cũng bị nhắc nhở, hoặc đình bản chờ hội đồng thẩm định rồi mới cho phát hành tiếp hay không”. Khi “Mối chúa” bị cấm, Đãng Khấu từng chia sẻ như sau: “Trước “Mối chúa”, “Đi tìm nhân vật” đã bị cấm phát hành, cấm tái bản ròng rã 15 năm. Bằng đúng thời gian lênh đênh của nàng Kiều! Hồi đó chỉ một chút nữa thôi là tôi gặp nguy hiểm. “Lãng du”, tập truyện ngắn, cũng suýt bị đình bản. Ba truyện ngắn của tôi là “Người khác”, “Mr. Ban”, “Bạn cũ” đều rơi vào tình cảnh tương tự suốt mấy năm”.

Theo Đãng Khấu, là người cầm bút, nên chuẩn bị đối mặt với mọi thứ xấu nhất có thể xảy ra. Cho nên, “Mối chúa” bị “tuýt còi” cũng là một sự cố bình thường. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận sự cố thường xuyên bị “tuýt còi” là “nỗi không may” trong sự nghiệp viết lách của anh. Tiếp tục đọc

BÁO VĂN NGHỆ  LOAY HOAY TỰ CỨU MÌNH KHỎI CHẾT LÂM SÀNG

Phùng Hoài Ngọc

1. Lược qua đôi chút về lịch sử và địa vị báo Văn nghệ (Hội nhà văn)

Khai sinh từ 1948 với tên Tạp chí Văn nghệ, tập hợp hầu hết văn nghệ sĩ tên tuổi thời tiền chiến và một số mới gia nhập. Người mới nhất là Tố Hữu nhưng lại mau chóng trở thành thủ lĩnh không chính thức do trung ương uỷ nhiệm ngầm.

Năm 1946 Hội văn hóa cứu quốc tập hợp văn nghệ sĩ toàn quốc (chủ yếu hoạt động ở miền Bắc) với diễn đàn là Tạp chí Văn nghệ. Tháng 4/1957 Hội nhà văn Việt Nam tách ra khỏi Hội văn hoá cứu quốc, đổi tên là tờ báo Văn nghệ mang tên như hiện nay. Tuy nhiên do tờ báo này ra đời đầu tiên, nó nghiễm nhiên bao trùm sang các hội nghệ thuật khác lần lượt ra đời sau. Và ngay cả khi các Hội nghệ thuật khác (âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh) lần lượt ra đời và có báo riêng, báo Văn nghệ vẫn có khả năng bao quát tất cả vì đặc điểm ngôn ngữ phản ánh thuận lợi của nó, dù không lấy đúng tên là báo Văn học.

Do đặc điểm lịch sử và chức năng như trên, nên Văn nghệ là tờ báo từng có nhiều độc giả qua mọi thời kỳ, dù khi thăng hay trầm. Nhiều người còn nhớ những năm 1986 đến 1994 mọi tầng lớp độc giả Hà Nội chỉ mua và đọc báo Văn Nghệ, đè bẹp các tờ báo Nhân Dân, Quân Đội, Hà Nội mới… ế ẩm dài dài. Không ai quên vị tổng biên tập lúc ấy là nhà văn Nguyên Ngọc.

Công bằng mà nói, hơn nửa thế kỷ qua, báo Văn Nghệ, dù sao cũng giữ được thể diện kẻ sĩ hơn tất cả báo chí chính trị khác, Tiếp tục đọc

Đêm giao thừa xưa của Ức Trai Nguyễn Trãi

NGUYỄN HÙNG VĨ

Nguyễn Trãi để lại cho đời sau một đêm giao thừa đáng nhớ qua thơ Nôm của Cụ. Bài thơ có tên là Trừ tịch, với nghĩa là giao thừa.

.

     Mười hai tháng lọn mười hai

     Hết tấc đông trường sang mai

     Hắc Đế, Huyền Minh đà đổi ấn

     Sóc Phong, Bạch Tuyết hãy đeo đai

     Chong đèn chực tuổi cay con mắt

     Đốt trúc khua na đắng lỗ tai

     Chẳng thấy lịch quan tua sá hỏi

     Ướm xem dần nguyệt tiểu hay đài.

Bài thơ chắc chắn làm trong thời Cụ ẩn dật, có nghĩa là tuổi đã lớn. Giọng điệu từ tốn chuyển dần sang hoài niệm và lãng quên thế sự của một hưu quan. Tiếp tục đọc

VỀ TRUYỆN “BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC”

Hoàng Quốc Hải
.
Đã đăng báo Văn Nghệ số 4, ra ngày 27.1.2018.
.
Mấy năm nay, nhiều nguồn tin không thể kiểm chứng tải về từ nhiều nước, trong đó chủ yếu từ Trung Quốc do người có học đi du lịch đem về. Trong đó họ nói, Trần Ích Tắc trá hàng để làm tình báo, Trần Quốc Toản không phải hy sinh khi truy đuổi giặc bên bờ sông Như Nguyệt, mà ông chỉ bị thương, giặc bắt đưa ông về Tàu. Ông qui thuận, nên được trọng đãi. Hiện con cháu ông rất thành đạt. Họ đã được xem cả gia phả, tộc phả của cả gia quyến Trần Ích Tắc và Trần Quốc Toản. Nhưng khi hỏi bằng chứng thì chẳng ai có bằng chứng gì. Có kẻ còn khẳng định: Chỉ riêng tôi có tài liệu gốc, tôi sử dụng cho riêng tôi, tại sao tôi phải chứng minh cho mọi người. Lý sự thế, thì đúng là giả mạo rồi, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, không ai làm như vậy. Thế mà nhiều người vẫn nhắm mắt tin theo, rồi phao tin đồn nhảm.

Liệu ta có thể tin, giặc đủ bình tĩnh bắt sống Trần Quốc Toản đưa về Tàu, trong khi chúng hết sức hoảng loạn tháo chạy bởi quân ta truy kích. Đến nỗi tổng chỉ huy Thoát Hoan còn phải chui vào rọ, chịu cho lính kéo đi như kéo một con chó. Tiếp tục đọc