• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Ngư Huyền Cơ

MORI ÔGAI

.

Ngư Huyền Cơ giết người và bị hạ ngục. Tin đồn lập tức lan ra nhanh chóng trong cư dân thành Trường An.Tuy chỉ là chuyện ngoài dự tưởng xảy ra cho một cá nhân nhưng đã khiến mọi người, không ai là không kinh ngạc.

Thời Đường, đạo Lão rất thịnh. Lý do là bọn đạo sĩ đã lợi dụng việc hoàng tộc vốn họ Lý để phao lên rằng Lão tử là tổ tiên nhà vua, như thế mà đồng hóa việc thờ phượng Lão quân với việc thờ phượng tông miếu[1]. Kể từ năm Thiên Bảo trở đi, ở Tây kinh tức thành Trường An đã có Thái Thanh Cung, còn ở Đông kinh là Lạc Dương thì có Thái Vi Cung. Ngoài ra, những đô thị lớn đều dựng các Tử Vi Cung. Vào những ngày đã định, đâu đâu cũng cử hành cảnh lễ bái trang nghiêm. Trong thành Trường An, bên dưới Thái Thanh Cung, có đặt ra một số lâu quán[2].Quán là chữ đạo Lão dùng như Tự trong đạo Phật. Đạo sĩ tu ở quán giống như nhà sư tu ở chùa. Trong số các ngôi đạo quán, có một nơi gọi là Hàm Nghi Quán[3]. Đạo cô Ngư Huyền Cơ tu ở đó. Tiếp tục đọc

Advertisements

Diễn từ nhận giải Nobel văn học

ALBERT CAMUS

Diễn từ nhận giải Nobel văn học

Albert Camus (1913 – 1960) là nhà văn Pháp có ảnh hưởng rộng rãi và sâu sắc đến đời sống trí tuệ của Châu Âu giai đoạn sau Thế chiến II, được trao giải Nobel vì những đóng góp to lớn trong văn học, góp phần soi rọi giá trị của lương tâm con người. Đề tài trong sáng tác của ông là sự tha hóa và tồn tại phi lí của đời người, kêu gọi con người tìm lối thoát trong tinh thần và hành động tranh đấu chống bất công. Ông cũng là đại diện tiêu biểu của kịch phi lí. Ông nhận giải Nobel văn học năm 1957.

Diễn từ (1)

Thưa quý vị trong Hoàng gia, thưa quý Ông, quý Bà,

Khi nhận giải thưởng cao quý được quý Viện Hàn lâm tự do trao cho, tôi càng thấy biết ơn sâu sắc khi nhận thức rõ rằng giải thưởng đó là quá tầm của tôi. Ai ai cũng vậy, nhất hạng là các nghệ sĩ, đều mong muốn được công nhận. Tôi cũng thế. Nhưng khi được tin về quyết định của quý Viện, tôi đã không có điều kiện để so sánh tiếng dội của nó tới giá trị thực của tôi. Làm sao một người còn tương đối trẻ, trong tay chỉ có những nỗi hoài nghi và một sự nghiệp còn chưa hoàn thiện, người chỉ quen sống trong đơn độc công việc hay trong ẩn náu bạn bè, làm sao anh ta lại không khỏi bàng hoàng khi nhận được quyết định ngay tức khắc đưa anh ta từ một kẻ sống đơn độc, sống thu mình, được ra trước công chúng giữa ánh sáng chói lòa. Thử hỏi anh ta có lòng nào đón nhận vinh quang ấy trong khi ở Châu Âu có các nhà văn khác và là những nhà văn lớn vẫn đang bị bóp miệng ngay trong lúc quê hương họ đang gặp bất hạnh triền miên? Tiếp tục đọc

CHỈ CHỪNG .. . TRĂM BƯỚC NỮA

Truyện ngắn của FREDERICK VAN RYN

Hồi đó tôi hai mươi lăm tuổi , thất nghiệp và đói.

Đã nhiều lần rồi tôi ở trong tình cảnh như vậy , tại Constantinople, tại Paris, tại Rome. Nhưng tại New York mà ngay cái không khí người ta thở cũng có cái vị hạnh vận thành công, mà thất nghiệp thì thật là tủi nhục quá.

Tôi hoàn toàn không biết xoay xở ra sao, điều đó chẳng có gì lạ. Tôi muốn kiếm ăn bằng ngòi bút nhưng không biết được tiếng Anh. Thành thử suốt ngày tôi lang thang ngoài phố, không phải vì thích thể thao đâu mà để bà chủ nhà khỏi bận mắt.

Một hôm, trên con đường 42, tôi đụng đầu với một người to lớn tóc hung hung. Tôi nhận ra liền: Féodor Chaliapine, kép hát Nga nổi tiếng. Hồi thiếu niên, tôi đã nhiều lần đứng nối đuôi mua giấy hạng bét để nghe ông hát ở rạp Đế quốc Hí viện Moscou. Hồi làm báo ở Paris, tôi có lần lại phỏng vấn ông ta. Tôi tưởng ông ta không nhận ra được, không ngờ nhận ra được.Ông ta hỏi tôi: Tiếp tục đọc