• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Về chuyện tôi chết, thật ra tôi không chết

Hình ảnh có liên quan

Truyện ngắn của Vương Quỳnh Hoa (Trung quốc)

Nguyễn Phong Tạo dịch

.

Hôm ấy, giám đốc mỏ gọi tôi lên phòng làm việc. Vừa bước vào, tôi vội nói ngay: “Thưa giám đốc, thuốc nổ hôm trước không phải do tôi lấy trộm”.

Giám đốc mỏ cười hề hề: “Ai cũng có thể lấy cắp được thuốc nổ của mỏ, chỉ anh không biết lấy thôi. Anh là một người trung thực, đốt đuốc đi tìm cũng không thấy đâu!”.

Tôi mừng thầm trong bụng: “Vậy giám đốc gọi tôi lên làm gì ạ?”

“Cùng anh bàn một chuyện. Tôi vừa nói, anh là một người thành thực, lại là một người thành thực khiến cho tôi đặc biệt an tâm”. Giám đốc ngồi xuống ghế sa lông, xoay người hai lần, nói: “Tôi cũng không vòng vo tam quốc nữa. Tiếp tục đọc

Advertisements

“Con người” – Bài thơ triết lý bằng văn xuôi của M.Gorki *)

Hồ Sĩ Vịnh

Những kiến giải của M. Gorki về con người

Lời giới thiệu:

Tư tưởng của tác phẩm là hình tượng – tổng hợp triết lý về con người, xuất hiện ở Gorki trong thời gian ở Ácdamax (tháng 7/1902).

Năm 1928, ông viết: Lần đầu tiên tôi viết Con người viết hoa, tôi còn chưa biết do đâu mà có con người vĩ đại. Tôi không rõ lắm hình tượng con người vĩ đại Năm 1903, tôi đã hiểu được rằng, con người viết hoa thể hiện ở những người bônsêvích mà đứng đầu là Lênin và đến năm 1907 tôi đã thấy họ rõ ràng tại Đại hội Đảng ở Luân đôn.

Xung quanh Con người có sự đánh giá khác nhau, thậm chí đối lập nhau: A.Tsêkhốp thì cho rằng Con người của Gorki làm ông “nhớ lại sự tuyên truyền của một vị cha cố trẻ, không có râu, nói giọng trầm kèm theo chữ Ô…”. L.Tônxtôi thì nhận xét: “Đó là một sự sa sút, một sa sút hoàn toàn, người ta bắt đầu răn dạy, và điều đó thật buồn cười”. Tiếp tục đọc

Chiếc ví

Truyện ngắn (sưu tầm, không rõ tác giả)

Hình ảnh có liên quan

Tôi nhặt được một chiếc ví ở hè phố. Khi tôi mở ví với hy vọng tìm được manh mối nào đó về người làm rơi thì chỉ thấy 3 đôla và một bức thư nhàu nát. Phong bì đựng thư đã rách và thứ duy nhất còn đọc được là địa chỉ người gửi. Lá thư được viết năm 1944, tức là đã 60 năm về trước.

Bức thư được viết bằng nét chữ con gái, bắt đầu bằng:”Anh Michael thân yêu”. Đọc thư tôi biết cô gái rất đau khổ vì mẹ cô không cho cô gặp Michael nữa, nhưng cô vẫn rất yêu anh. Cô gái ký tên là Hannah.

Tôi gọi tổng đài thử tìm số điện thoại của địa chỉ trên bì thư. Cô tổng đài bảo tôi đọc địa chỉ, rồi nói:

– Có một số điện thoại ở địa chỉ đó, tôi sẽ gọi giúp anh xem họ có muốn liên lạc với anh không. Tiếp tục đọc

Câu Chuyện Của Một Giờ –  THE STORY OF AN HOUR

.

Kết quả hình ảnh cho the story of an hour

Vốn biết  vợ của Mallard bị đau tim, người ta hết sức dè dặt và nhẹ nhàng khi báo tin cho nàng rằng chồng nàng đã chết.

Chính em gái Josephine đã nói với nàng, ngập ngừng bằng những câu đứt quãng, lờ mờ tiết lộ rằng:  Người bạn của chồng nàng, Richards, cũng ở đó, gần cô ta. Chính anh ta là người đã có mặt tại tòa soạn báo khi nhận tin tức về  thảm họa đường sắt, với tên của Brently Mallard ở đầu danh sách “bị chết”. Anh ta chỉ có đủ thời gian để tự mình xác nhận sự thật của nó bằng một bức điện thứ hai, và vội vã ngăn trước bất kỳ người bạn nào ít cẩn thận, ít tế nhị hơn đưa tin buồn.

Nàng không nghe câu chuyện theo cách như nhiều phụ nữ đã nghe, bị tê liệt đến độ  không hiểu được ý nghĩa của tin đó. Nàng bật khóc, bất giác gục xuống trong vòng tay của em gái. Khi những phút đau buồn dịu đi, nàng bước một mình về phòng riêng. Không có ai đi cùng nàng.

Nàng đứng đó, đối mặt với cánh cửa sổ mở, cạnh một chiếc ghế bành rộng rãi, thoải mái. Nàng buông mình xuống ghế, bị nhấn chìm trong sự kiệt quệ về thể chất và dường như cả tâm hồn. Tiếp tục đọc

HẮC THỊ

Truyện ngắn của Giả Bình Ao 

Câu chuyện kể về chuỗi ngày gian truân trong cuộc đời của Hắc Thị. Hắc Thị là một nông dân cần mẫn, chịu thương chịu khó, chị có một nét đẹp khỏe mạnh và chân chất rất tự nhiên. Chồng chị là một người có thân hình bé choắt và là con của một gia đình giàu có nên khi về làm dâu, tuy chị làm lụng vất vả không quản công, nếm đủ mọi cay đắng nhưng gia đình chồng chỉ coi chị là một người ở không hơn không kém. Người chồng bé choắt thì cũng chỉ xem chị như thú vui để thỏa mãn dục vọng, còn bản thân hắn thì phong lưu bên ngoài. Hắc Thị ức lắm nhưng chị chỉ biết khóc thầm và âm thầm chịu đựng. Mộc Độc là một người hàng xóm rất tốt bụng của Hắc Thị, anh tuy nghèo khổ, xấu xí nhưng rất thật thà chăm chỉ, anh phải làm việc cực lực đủ mọi nghề để nuôi người cha già yếu của mình. Anh rất có thiện cảm với Hắc Thị và luôn quan tâm đến chị nhưng anh còn rất e dè, nhút nhát. Tiếp tục đọc

Chuyện tiêu tiền

Tản văn của Giả Bình Ao

Vũ Công Hoan dịch

Hình ảnh có liên quan

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, có một cái lối là giỏi bốc hay khoe. Chẳng hạn một bác sĩ Đông y, một thầy khí công, một thầy bói bày quán ở đầu phố xem quẻ, những người ăn nhậu trên mâm cỗ, một đôi bạn ham cờ và những người túm tụm xem đánh cờ dưới đèn đường…, ai cũng vốn liếng có một thì thổi lên mười, ngay đến con rận bắn ra từ gấu áo bông rách cũng là của quí, mắt có hai mí thì bảo mình xinh. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, phàm là những ai khoe mình đều không đáng sợ, một đứa trẻ con trên phố bảo nó là Mao Trạch Đông, nó nói ra ai tin? Người không tin, ma cũng không tin. Vài năm trước, đeo khẩu trang rất vệ sinh rất văn minh, nhiều người đeo cái dây trắng ở cổ, còn khẩu trang thì nhét vào trong áo để lộ cái dây đeo trắng ra ngoài. Sau đó lại chạy theo kính râm, cũng không đẹp, hoặc giá kính lên quá trán, hoặc xỏ một gọng vào khuy áo. Còn bây giờ thì đứng, ngồi, nằm, đi lại…không mang cái gì, chỉ sính mang máy điện thoại di động, càng ở chỗ đông người, càng hét thật to. Những chuyện ấy đều là để khoe mình, tỏ ra mình có tiền, song cũng bộc lộ cái nghèo nàn và khinh bạc. Mồm vàng lời ngọc chỉ có thể là hoàng đế, chứ không phải là những người bịt răng vàng. Những kẻ khắp người từ trên xuống dưới toàn ăn diện đồ xịn đắt tiền, chẳng có ai là ” danh giá quí tộc”. Chủ tịch Mao Trạch Đông già nửa đời cầm quân đánh nhau mà chưa hề đeo gươm mang súng. Những nhà tỉ phú đại thể cũng không bao giờ đeo cái cặp tiền xinh đẹp bên người.  Tiếp tục đọc

Vị khách không mời

Truyện vui của Azit Nêxin

Image result for tranh biếm hoạ về chó

Lê Sơn dịch

Chuyện chẳng có gì đáng ầm ĩ nếu có một con chó vào một toà soạn báo. Nhưng đây lại là một con chó biết nói, biết tranh luận, biết phân tích điều hay lẽ phải. Thế mới biết cái lão Azit Nêxin ấy thâm thật. Này, đây báo trước cho mà biết, khi mang cả loài chó ra để châm biếm thì chắc sẽ … cạn đường văn chương mất thôi.

——

Một con chó chạy xồng xộc vào tòa báo “Tin tức đô thành”

Mày đi đâu thế kia hở đồ chết giẫm? Bà lao công đang quét nhà vung cái cán chổi lên quát: Tao đang phải dọn chết xác ra đây thế mà mày lại còn chui vào làm bẩn cả nhà cả cửa.

Con chó nhanh nhẹn tránh được cú đòn, đưa mắt nhìn bà lao công với vẻ trách móc rồi chững chạc nói:

Xin lỗi, tôi không phải đến đây để làm bẩn nhà. Tôi có một tin quan trọng cho tờ báo, bà có hiểu không? Nói đoạn, con chó ung dung đi qua mặt bà lao công đang sững sờ rồi leo lên tầng hai.

Ông đến đây có việc gì? Cô Thư ký của Tổng biên tập hỏi, mắt vẫn không rời quyển sách đang đọc.

Tôi có một tin quan trọng cho báo.

Ai ai cũng đều có tin quan trọng cả. Tôi chưa hề gặp một người nào lại khẳng định rằng anh ta có tin không quan trọng cho báo. Cuối cùng cô Thư ký ngước mắt nhìn, thốt lên một tiếng rồi lấy khăn tay lau trán. Con chó lấy chân đẩy cánh cửa và bước vào phòng tổng biên tập.

Lại còn ai nữa thế? Tổng biên tập cáu kỉnh nói? Anh không nhìn thấy là chúng tôi đang họp à? Xin lỗi ngài Phó Tổng biên tập – Cô thư ký khẽ nói – Nhưng đây là… con chó. Tiếp tục đọc