• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

DỐI TRÁ TRÀN LAN, GIÁO DỤC TAN HOANG

Ngô Văn Giá
.
Vừa rồi VTC kéo tôi vào chương trình talk show để thảo luận về câu hỏi: Tại sao càng lớn lên, người ta càng hay nói dối?
.
Đặt vấn đề như vậy là thú vị. Khởi đầu câu chuyện này là từ một kết quả nghiên cứu của ông Trần Ngọc Thêm. Bằng phương pháp test, thống kê, phân tích, kết quả đưa ra là vậy.
.
Căn bệnh nói dối thì thời nào cũng có. Nhưng mỗi thời, mức độ có khác nhau. Có thời, trong bối cảnh chiến tranh, toàn dân bị hút vào cái sống cái chết, căn bệnh này có phần suy giảm. Trong thời bình, khi con người ta phải đối diện với miếng cơm manh áo, với gánh nặng mưu sinh…căn bệnh nói dối lại có cơ bùng phát. Cho đến ngày hôm nay, bệnh nói dối đã trở nên kịch phát, trở thành một đại dịch, không kiểm soát được.

.

Căn bệnh nói dối, giả trá tràn lan, không trừ một nơi chốn nào.

.
Cao thì ở nghị trường. Họ diễn thuyết cái mà họ chưa chắc đã nghĩ. Họ bấm nút đồng ý cái mà họ chưa chắc đã mong. Họ trả lời phỏng vấn những điều mà họ không tin là thật. Họ đăng đàn diễn thuyết dạy dỗ thiên hạ những điều mà chính họ hoang mang. Họ nói dối một cách…tâm huyết. Thấp thì ở các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện…, tất tật, trong cả các sinh hoạt dân sự hàng ngày. Tiếp tục đọc
Advertisements

Ngành thuế phải thu được 4.000 tỷ đồng mỗi ngày

Tran Xuan Ha Tiếp tục đọc

Quản lý báo chí Mỹ: Không giấy phép, không kiểm duyệt, không thẻ nhà báo

Nếu xem những quy định quản lý báo giới truyền thông trên thế giới là rừng, Hoa Kỳ có thể được xem là một tên lâm tặc. Hắn không thích sự hiện diện dày đặc của rừng cho lắm.

TẠP CHÍ TIME CHẾ GIỄU TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP TRÊN TRANG BÌA. ẢNH: TIME

Nếu Hoa Kỳ là cái nôi của cách dùng từ “fake news” (tin giả), Hoa Kỳ cũng là quốc gia duy nhất có người dân tự tin rằng fake news hoàn toàn có thể bị đánh bại bởi chính các định chế tự do ngôn luận sẵn có của Hoa Kỳ mà không cần sự can thiệp của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào.

Đôi khi, không phải việc cứ nhiều người làm là đúng; phần đông thực hiện là chúng ta nên đi theo. Và người viết luôn tin cơ chế kiểm soát báo chí – truyền thông của Hoa Kỳ, dù không hẳn là hoàn thiện tuyệt đối, sẽ luôn là cơ chế bảo vệ quyền tự do ngôn luận tốt nhất, với cơ quan kiểm soát phù hợp nhất, và cân nhắc tới quyền lợi của các chủ thể xã hội khác một cách hài hòa nhất.

Quản lý báo chí Hoa Kỳ: Thoáng mát như Hawaii

Quản lý báo chí của Hoa Kỳ là gần như không quản lý gì cả. Tiếp tục đọc

Từ Nguyễn Trãi đến Ngô Thì Nhậm & Con đường đi lên đỉnh núi Yên Tử

Thích Phước An

I. Tôi còn nhớ vào khoảng cuối năm 1973 hay đầu năm 1974 gì đó. Tuần báo văn nghệ Tìm Hiểu tại Sài Gòn có đăng một bài phỏng vấn Bùi Giáng, người phỏng vấn là Phan Quốc Sơn. Trong đó Bùi Giáng có nhắc đến cái chết của Nguyễn Trãi, tôi không còn nhớ được nguyên văn, nhưng đại ý Bùi Giáng nói rằng: “Ðêm nào tôi cũng nằm mơ thấy Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc, rồi đây dân tộc mình phải gánh lấy hậu quả của ác nghiệp mà mình đã gieo ấy”. Không biết đó có phải là lời tiên tri của một thi sĩ hay không?

Trên thực tế thì từ 1973 đến nay đã gần 3 thập kỷ, đúng là 3 thập kỷ mà dân tộc đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu là thống khổ, chiến tranh, phân ly và nhất là hận thù.

Trong đêm dài đằng đẵng của quê hương đó, chắc chắn rằng vẫn không ít những người con thức cùng với quê hương đau khổ, vẫn thức cùng với nỗi oan nghiệt và ngang trái mà Nguyễn Trãi, một bậc anh hùng đã hiến dâng tất cả tình yêu của mình cho quê hương, để rồi cuối cùng phải ngã gục bởi tình yêu mà Nguyễn Trãi đã cưu mang đó.

Trong thơ của Nguyễn Trãi, ta thấy ông thường nói đến cái hận của bậc anh hùng:

Kim cổ vô cùng giang mạc mạc

Anh hùng hữu hận diệp tiêu tiêu

(Xưa nay thời gian không cùng, sông rộng bát ngát

Anh hùng mang mối hận, lá rụng veo veo) (1)

(Vãn Hứng)

Và trong một bài thơ khác, Nguyễn Trãi lại nói đến cái hận đến cả ngàn năm:

Anh hùng di hận kỷ thiên niên

(Anh hùng để mối hận đến mấy nghìn năm sau) (2) Tiếp tục đọc

Trung Quốc đang cạn nguồn tiền để đổ vào Vành đai và Con đường?

HỒNG THỦY – 18/04/18

(GDVN) – Nếu không quản lý được các khoản vay của Trung Quốc, một ngày nào đó có thể trở thành “châu, quận” của họ, học giả Philippines cảnh báo.

.

CNBC ngày 15/4 đưa tin, các nhà quản lý cấp cao ngành tài chính ngân hàng và các nhà nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc tiết lộ, kế hoạch đầy tham vọng Vành đai và Con đường đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng về tài chính.

Phát biểu hôm thứ Năm 12/4 tại Quảng Châu, cựu Chủ tịch Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc Li Ruogu cho hay, hầu hết các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường không có tiền để trả cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mà họ tham gia.

Nhiều nước đã trở nên nợ nần và cần đến nguồn tài chính bền vững và đầu tư tư nhân. Do đó theo ông Li Ruogu, việc gây quỹ cho các quốc gia mục tiêu Vành đai và Con đường là nhiệm vụ lớn. Tiếp tục đọc

Thế hệ kế tiếp và cuộc canh tân tư duy

Lê Ngọc Sơn thực hiện

Làm sao xây dựng được thế hệ kế tiếp, kể cả thế hệ lãnh đạo lẫn thế hệ trẻ, những người có chí lớn, đưa con thuyền dân tộc vượt qua những thác ghềnh trước mặt. Người Đô Thị đã có cuộc trò chuyện cùng GS. Cao Huy Thuần về những suy tư, trăn trở của ông về vấn đề này…
GS Cao Huy Thuần: “Khi những điều kiện của dân chủ chưa có mà anh cứ tập trung quá SỨC thì nguyên tắc sẽ thành ách tắc”
.
Tái cấu trúc tư duy
.

Chúng ta từng thắng kẻ thù với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Nhưng thời bình, phải chăng chúng ta ứng biến với đổi thay của thời vận quá chậm, làm tuột đi những cơ vận của đất nước, thưa giáo sư?

Tôi chỉ xin trả lời về vấn đề phương châm. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi đi Pháp năm 1946 để thương thuyết, đã để câu ấy lại cho cụ Huỳnh Thúc Kháng như một phương thức để ứng biến với tình thế đầy nguy nan lúc ấy. Câu ấy tuyệt hay. Nhưng hay hay không cũng còn tuỳ thuộc người áp dụng. Vào tay người lãnh đạo giỏi, câu ấy thiên biến vạn hoá, mở được cả trăm cánh cửa. Vào tay người tồi, có khi là tai hoạ. Trước hết, thế nào là “bất biến”? Tiếp tục đọc

Ai là “đấng bậc” trong làng “đổ lỗi” hiện nay?

Về chuyện “tranh công” thì đã có từ cổ tích với gã Lý Thông. Nhớ lại thời đầu Đổi mới, khi nước ta xuất khấu được 1 triệu tấn gạo, có tới 6-7 cơ quan viết trong phần thành tích của bản báo cáo đều có câu “góp phần quan trọng trong việc xuất khẩu 1 triệu tấn gạo…”.

Chuyện “chối tội” thì cứ đến các phiên xử thất thoát tài sản Nhà nước hay tham nhũng là rõ nhất. Thua lỗ, thất thoát, thậm chí tham nhũng dẫu ngàn tỉ, trăm tỉ nhưng đều bai bải rằng không có tội. Có người còn cho rằng họ… có công! Tiếp tục đọc