• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Tại sao trẻ em Trung Quốc không coi cha mẹ là người đáng tôn kính nhất?

Người mà trẻ em Trung Quốc tôn kính nhất không phải là cha mẹ.
.
Tại sao trẻ em Trung Quốc không coi cha mẹ là người đáng tôn kính nhất? (Ảnh: Pixabay)

Khoảng 10 năm trước đây, từng có một tổ chức nghiên cứu tiến hành khảo sát và đặt ra câu hỏi “Người cháu tôn trọng nhất là ai” dành cho trẻ em đến từ các quốc gia ở Mỹ, Nhật và Trung Quốc.

Trẻ em Mỹ tôn kính nhất là bố, thứ hai là Jordan (một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng tại quốc gia này), và thứ ba là mẹ. Trẻ em Nhật thì tôn kính nhất chính là bố, thứ hai là mẹ, thứ ba là Ryoma Sakamoto (một anh hùng thời Minh Trị Duy Tân). Còn trong tâm những trẻ em ở Trung Quốc tham gia khảo sát, người mà chúng tôn kính nhất căn bản không phải là cha mẹ, người cha xếp cuối cùng trong danh sách, đứng thứ 10, còn người mẹ càng thảm hơn, xếp thứ 11. Trẻ em vốn không nói dối, trong tâm nghĩ thế nào thì sẽ đánh giá như vậy.

Khi đó hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha đã đăng một bài viết có đoạn: “Không ít bậc cha mẹ Trung Quốc cho rằng gia đình mình có giáo dục tốt nhất thế giới, nhưng địa vị của họ trong tâm của những đứa trẻ thì không ngừng hạ xuống, và họ không có cách nào ngăn được điều này.”

Có người nói rằng, đây chính là do hiện trạng con một trong xã hội Trung Quốc đã tạo nên hệ lụy đáng buồn này. Tiếp tục đọc

Nam thanh niên bị thương tích nặng sau khi trở về từ trụ sở công an?

Công an đánh người thâm tím 1
.
Cho rằng anh Doanh là người đã lấy trộm chiếc xe máy trên địa bàn nên công an đã đưa anh lên trụ sở làm việc. Một ngày sau, anh Doanh được đưa về với những thương tích rất nặng trên người.

Tiếp tục đọc

NGƯỜI XƯA NÓI VỀ VIỆC TIẾN CỬ, CHỌN LỰA VÀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI

MUỐN CÓ NGƯỜI TÀI, TRƯỚC PHẢI DẸP BỌN TIỂU NHÂN

Thưa chư vị,

Chúng tôi xin giới thiệu ở đây bài văn làm trong kỳ thi Đình (làm tại sân triều đình) – do nhà vua ra đề bài, chấm bài, để phân hạng các tiến sĩ. Người đỗ đầu (đủ 10 phân) là Trạng nguyên. Đề bài thường hỏi về các vấn đề lớn của đất nước và về việc trị nước. Bài thi đó gọi là Sách văn đình đối.

Bài văn dưới đây là sách văn đình đối đã mang lại lại danh hiệu Trạng Nguyên cho Nguyễn Trực (1417 – 1473) trong kỳ thi Đình năm Nhâm Tuất (1442), niên hiệu Đại Bảo thứ 3. Nguyễn Trực là vị Trạng nguyên đầu tiên của triều Lê. Tấm bia ghi về khoa thi này là tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, được dựng năm 1484.

Đề bài của vua Lê Thái Tông yêu cầu rằng: “Đức Thái tổ Cao hoàng đế ta lấy được thiên hạ, nhiều phen xuống chiếu cầu hiền mà không có một ai trúng tuyển. Trẫm từ khi lên ngôi tới nay, gắng sức trị nước, thế mà việc chọn nhân tài vẫn mịt mở thăm thẳm. Sao người quân từ khó tìm, kẻ tiểu nhân khó biết như vậy? Các ngươi hãy đem hết hiểu biết của mình trả lời, trẫm sẽ đích thân xem xét“. Đấy! Lòng vua chân thành là vậy! Đời nay có theo kịp đời xưa chăng?  Tiếp tục đọc

Sự suy tàn của các chính đảng lớn

.

Nguồn: Nina L. Khrushcheva, “The Death of the Party,” Project Syndicate, 20/06/2017.

Biên dịch: Trương Thái Tiểu Long | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng

Gần 26 năm trước, Tổng thống Boris Yeltsin đã ban hành một sắc lệnh, về cơ bản là cấm các đoàn thể của Đảng Cộng sản hoạt động tại các nhà máy, các trường đại học, và tất cả những nơi làm việc khác tại Liên bang Nga. Thế nhưng sắc lệnh cứng rắn của Yeltsin lại có phần vô ích: Đảng Cộng sản Liên Xô (CPSU), một thời từng là một thế lực tổ chức đáng gờm, nay đã suy tàn bởi sự bất lực và tàn nhẫn của nó, đến mức công luận chẳng buồn để ý nữa.

Ngày nay, các đảng chính trị một thời lừng lẫy tại phương Tây và một số nước đang phát triển có vẻ cũng nhanh chóng bước vào con đường bị quên lãng. Nhưng dù sự suy tàn của CPSU là hoàn toàn dễ hiểu – sắc lệnh của Yelsin được ban hành chỉ vài tháng trước khi Liên Xô sụp đổ – thì sự xuống dốc của các đảng lớn tại Pháp và Ấn Độ lại không thể dễ giải thích đến thế. Tiếp tục đọc

Mao Trạch Đông trưng cầu ý kiến về Cách mạng Văn Hóa nhưng không một ai dám nói gì

Theo Đới Hoàng tiết lộ trong cuốn “Hồ Diệu Bang và việc sửa lại các vụ án oan sai”, năm 1968, Mao Trạch Đông từng làm một cuộc trưng cầu về cách nhìn nhận đối với Cách mạng Văn Hóa, nhưng khi đó toàn hội trường đều lặng ngắt như tờ, không có một người nào dám nói lời thật lòng.

(Từ trái sang): Đặng Tiểu Bình, Diệp Kiếm Anh và Mao Trạch Đông

Mao Trạch Đông có lẽ đã ý thức được sai lầm của mình

Năm 1979, Hồ Diệu Bang nhiều lần phê phán gay gắt “Tiểu tổ Văn Cách trung ương” gồm Khang Sinh, Trần Bá Đạt, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, đại loại như “cái gậy lý luận”, “lý luận cường hào ác bá”. Đồng thời, ông cũng tiết lộ hai cuộc nói chuyện rất ít người biết đến của ông Mao Trạch Đông liên quan tới Cách mạng Văn Hóa. Tiếp tục đọc

Về cái chết của đại văn hào Nga Lev Tolstoy

Tolstoy là nhà văn hay viết về cái chết, ông không chỉ viết về nó từ con mắt của người còn sống, mà còn cả từ con mắt của người chết. 

ÁM ẢNH BỞI NHỮNG CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI THÂN …

Bá tước Lev Nikolayevich Tolstoy sinh ngày 28 tháng 8 (tức ngày 9 tháng 9 theo lịch hiện nay) năm 1828 tại điền trang Yasnaya Polyana thuộc tỉnh Tula. Yasnaya Polyana là nơi Tolstoy khởi đầu sự sống của mình, là nơi khơi nguồn sáng tạo nghệ thuật, là nơi chứng kiến những tìm tòi, những biến chuyển trong nghệ thuật cũng như trong những tư tưởng triết lý, đạo đức của ông, và đó cũng là nơi mà vào đêm 28/10/1910 ông đã chạy trốn, từ bỏ tất cả: gia đình, tài sản… để đi trên con tàu vô định đến cái chết khi đã ở tuổi 82 và tên tuổi đã nổi tiếng trên thế giới.
.

Các nhà nghiên cứu Tolstoy đã đưa ra nhiều suy đoán về cuộc chạy trốn khỏi Yasnaya Polyana của nhà văn. Một số người cho rằng, đó là do ông không thể chịu đựng nổi cuộc sống chung với người vợ đã gắn bó với ông trong 48 năm. Một số khác cho rằng, ông muốn rời bỏ thế giới như những tội đồ trong quá khứ. Lại có người nghĩ rằng, nhà văn cảm thấy cái chết của mình đến gần và muốn chạy trốn, dấu mình để chết như một vài loài cầm thú vẫn làm. (Theo Martine de Courcel. Tolstoy: The Ultimate Reconciliation, New York, 1988, tr.3-4). Tiếp tục đọc

Venezuela: Dân chủ hay là chết

Hơn ba phần tư trong số 31 triệu người Venezuela muốn giải phóng mình khỏi vòng kìm kẹp của những người cầm quyền, một nhóm nhỏ chỉ gồm 150 nhân vật không khác gì mafia (phần lớn là quân đội), những người đã cưỡng đoạt nền dân chủ của đất nước, cướp bóc người dân, và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kinh hoàng. Chế độ 18 tuổi đời này – do Hugo Chávez thành lập và giờ được điều hành bởi Tổng thống Nicolás Maduro – thà bắt toàn bộ đất nước làm con tin hơn là từ bỏ quyền lực và có khả năng phải trả lời những câu hỏi về tội ác chống nhân loại trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Nhưng tình trạng này còn tiếp diễn được bao lâu?
.

Nguồn: Enrique ter Horst, “Death or Democracy in Venezuela,” Project Syndicate,           05/07/2017.

Biên dịch: Nguyễn Thị Hồng Thư | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Các thiết chế dân chủ của Venezuela đang bị hủy hoại nghiêm trọng, kho bạc trống rỗng, người dân tìm thức ăn trong bãi rác. Người dân đất nước này đang chết vì đói, vì những căn bệnh có thể phòng ngừa và chữa trị (với tỷ lệ cao hơn nhiều so với mức trung bình của châu Mỹ Latinh), và vì bạo lực – trong đó có một số trường hợp bị thương do súng đạn từ chính chính phủ của họ.

Hơn ba phần tư trong số 31 triệu người Venezuela muốn giải phóng mình khỏi vòng kìm kẹp của những người cầm quyền, một nhóm nhỏ chỉ gồm 150 nhân vật không khác gì mafia (phần lớn là quân đội), những người đã cưỡng đoạt nền dân chủ của đất nước, cướp bóc người dân, và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kinh hoàng. Chế độ 18 tuổi đời này – do Hugo Chávez thành lập và giờ được điều hành bởi Tổng thống Nicolás Maduro – thà bắt toàn bộ đất nước làm con tin hơn là từ bỏ quyền lực và có khả năng phải trả lời những câu hỏi về tội ác chống nhân loại trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Nhưng tình trạng này còn tiếp diễn được bao lâu? Tiếp tục đọc