• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Phương thuốc

Truyện ngắn của Lỗ Tấn

“Phương thuốc” (nguyên tác có tên là 药 Dược)  là truyện ngắn rất nổi tiếng của Lỗ Tấn, với nghệ thuật độc đáo, vừa hiện thực, vừa có nhiều hình tượng ẩn dụ sâu sắc, mở cho người đọc, tuỳ nhãn quan và kinh nghiệm, nhiều cách hiểu và cảm thụ khác nhau.

Phương thuốc ở đây là phương thuốc chữa bệnh lao bằng chiếc bánh bao tẩm máu người. Thật ghê rợn, lạc hậu và phản khoa học (truyện viết năm 1919). Cũng giống như phương thuốc trị bệnh phù thủng của bố Lỗ Tấn (rễ cây mía đã kinh sương ba năm, và đôi dế, con đực và con cái). Hậu quả còn hơn tiền mất tật mang mà là tính mạng người bệnh. Không phải chỉ một gia đình tin vào phương thuốc lạ lùng đó mà còn có biết bao nhiêu người, xô nhào nhau để mong kiếm được.

Tập quán chữa bệnh phản khoa học đó là một trong những biểu hiện của tình trạng mê muội của nhân dân Trung Quốc trong xã hội cũ, kể cả u mê lạc hậu về chính trị nữa. Người tử tù, hẳn là một chiến sĩ cách mạng, bị mọi người cho là làm giặc, là điên, bị người thân tố cáo để được thưởng… Tiếp tục đọc

Advertisements

Lời xin lỗi muộn mằn gửi tới một con chó

Truyện ngắn 
.
Chuyện này tôi vẫn giấu kín suốt nhiều năm nay, liên quan đến một con chó. Tôi luôn nhủ lòng mình sẽ có lúc phải kể lại. Và đây là cơ hội, dù phải sau chẵn 25 năm!
.
Lời xin lỗi muộn mằn gửi tới một con chóẢnh minh họa

Khi đó tôi đang tại ngũ tại thị xã Lào Cai bị bỏ trống, làm ở bộ phận tham mưu tiểu đoàn. Vì thế mà chúng tôi có thời gian để tăng gia cải thiện thêm.

Chả biết có phải thấy chúng tôi rảnh rỗi mà một hôm anh Nguyễn Ngọc Mùi-thượng uý, phụ trách công tác đoàn và ở cùng với chúng tôi-đi chơi Sapa về, đem theo một con chó đen nhánh, vẫn chưa mở mắt. Chẳng rõ anh nhặt được nó trong hoàn cảnh nào. Tiếp tục đọc

LẤY CHỒNG NHÀ VĂN KHỔ LẮM AI ƠI!


Ảnh minh họa
.
VĂN GIÁ

.

Ngày biết nàng yêu và quyết tâm lấy cái thằng giề, chúng bạn của nàng ái ngại lắm. Có đứa nói toẹt ra rằng hết con trai Hà Nội rồi sao mà lấy cái thằng vừa giề vừa lại nhà quê thế? Có đứa còn bồi vào: Đã thế lại còn nhà văn nữa. Toi đời rồi con ơi!…
.
Gã nghe biết thế. Bảo có chạnh lòng không, quả là cũng có chút, chứ không làm sao được.

.

Chắc nàng khóc nhiều. Nhưng rồi nàng vượt qua tất cả. Nàng nhất tâm kết gã với một niềm tin mãnh liệt gã là người tử tế. Nghèo thì đúng rồi. Quê thì đúng rồi. Nhà văn thì đúng rồi. Nhưng gã nhất quyết là người tử tế. Thế là nàng theo… Tiếp tục đọc

Cười: Nghĩa vụ đối với Tổ quốc

Nghĩa vụ đối với Tổ quốc

Aziz Nesin  

Cả trại giam xôn xao về cái tin ấy.
– Này, các đằng ấy đã biết tin gì chưa? Ichxan Vadêlin đang ở đây đấy!

– Làm gì có chuyện!

– Tớ nói điêu tớ làm con chó! Tiếp tục đọc

CHỊ HÀ

Truyện ngắn của Đặng Văn Sinh

“Bi kịch của những người vợ lính trong các cuộc chiến tranh không phải chuyện người chồng tử trận mà là bị lường gạt bởi những lời hoa mỹ” – Đ.V.S.
Cuối tháng ba, tôi về thăm quê. Quê tôi ở tỉnh Đông, nhưng gia đình đã chuyển vào vùng kinh tế mới ở Bảo Lộc, Lâm Đồng từ sau ngày miền Nam giải phóng. Tình cờ lúc qua đò Vạn tôi lại gặp bá Vần. Bá hỏi: “Anh về một mình?”. Tôi đáp: “Vâng”. Bá hỏi tiếp: “Anh về lâu không?”. Tôi nói: “Thưa bá, cháu về được một tuần”. Bá Vần nghĩ một lúc rồi bảo: “Thế thì ngày mai anh nên thu xếp đến thăm cái Hà. Nó đang nằm ở bệnh viện huyện. Bệnh nặng lắm, có lẽ không qua được”.
Chị Hà là con ông bác ở chi trên họ Lê chúng tôi. Hồi ở nhà, chúng tôi cùng đi học với nhau, nhưng chị chỉ học hết cấp hai rồi nghỉ ở nhà làm ruộng. Tôi học xong đại học, được phân công về một tỉnh miền núi. Đã lâu hai chị em không gặp nhau.
Sinh ra làm kiếp người ở trên đời, nhất là trong thời tao loạn, cái cảnh gia đình chia phôi, thân quyến họ hàng tản mát, kẻ bắc người nam là chuyện không tránh khỏi. Miễn là, tuy xa nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến nhau, nghĩ về nhau, những ý nghĩ tốt đẹp, những tình cảm chân thành là được. Tôi cũng có những kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa cay đắng của thời thơ ấu ở quê hương. Theo dòng thời gian, những ký ức có thể phai mờ, nhưng bóng dáng chị Hà tôi không thể quên. Tiếp tục đọc

Bạch đàn xào xạc

Kết quả hình ảnh cho bạch đàn

Truyện mini của NGUYỄN PHAN HÁCH

Nhà tôi ở một mình cả quả đồi Bạch đàn mênh mông. Trung du hoang vắng, bên kia suối, nhà cái Tũn chỉ có hai mẹ con (bố nó là liệt sĩ) cũng chiếm cả quả đồi như thế. Một dạo có bọn ở đâu đến, đi dọc các suối khe đãi cát tìm vẩy vàng, chả biết có được gì không. Dân quân xã quy là “gián điệp”, chúng sợ chạy mất dép. Vùng này chỉ có Bạch đàn thôi, đất đồi hợp Bạch đàn, xanh tốt như rừng, bọn “gián điệp” thật hão huyền…

Tôi với Tũn cùng học với nhau từ bé đến giờ (tên ở trường nó là Lệ Diễm). Tôi hay sang nhà nó làm giúp những việc như dọi mái nhà, đóng cọc chuồng lợn…Mẹ nó quý tôi lắm. Thỉnh thoảng bắt được ổ kiến đồi đầy trứng, đem đồ xôi cho tôi ăn. Ôi, xôi trứng kiến, không ai được ăn đâu nhé. Ngon tuyệt vời…

Tuổi thơ chúng tôi trôi qua trong tiếng xạc xào của lá Bạch đàn. Bạch đàn cây thẳng tắp, lá thơm nức, đi giữa đồi Bạch đàn là đi giữa mùi hương. Tiếp tục đọc

ƯỚT ÁO

(CN) – Có lẽ, đây là một … bài thơ …


NGUYỄN PHAN HÁCH

Gái quê

Ngày ấy tôi là cậu bé choai choai. Chưa thể gọi là người lớn vì mặt bụ sữa, nhưng cũng chẳng muốn ai coi là trẻ con

Mùa hè , tôi về quê ngoại tập vẽ cảnh đồng quê. Nhà ngoại cổ kính, hiên lát đá xanh. Vườn đầy lá khô, ao rộng đang mùa sen thơm ngát. Cả nhà đi làm đồng, một mình tôi ở nhà thường dạo trong vườn, suy nghĩ vẩn vơ

Một hôm đang nắng, trời trở mưa. Những giọt mưa trong vắt gõ lộp bộp trên tầu lá sen, làm rơi lả tả những cánh sen hồng dính đầy nhị vàng. Tôi đứng bên hiên ngắm cảnh. Bỗng từ ngoài cổng có một người con gái đội nón, gánh đôi thùng đi vào

– Cậu ở tỉnh về chơi đấy à – Cô nói – Tôi là hàng xóm vẫn đến nhà ta hứng nước mỗi khi trời mưa  Tiếp tục đọc