• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

TRONG GIÓ BỤI – Phần 1

Truyện của Nghiêm lương Thành

Phụ bản: Tranh Trần Nhương

*

Cùng trên một chuyến đò quê

Ai lên rừng trúc ai về bến mê ?

  1. Xướng mày khổ tao

Giống các nhà hàng ẩm thực Quyết Tiến, Quyết Thắng, Thành Công, Quốc Lộc, Đại Phát, Đại An, nhà hàng Trường An cũng thuộc loại lộng lẫy, sang trọng. Khách đến không đông lắm nhưng, bù lại, những vị khách này không mấy quan tâm đến giá cả. Và điều để họ xứng đáng nhận được sự cúc cung tận tuỵ từ nhà hàng là một năng lực thanh toán dường như không có hạn mức. Đặc sắc hơn, khi những vị thực khách này khua giày rộn ràng náo nức bước vào nhà hàng, từ người họ luôn bốc ra những mùi X-Men, Vera Wang Princess, Versace Bright Crystal, … quện với hương mồ hôi dựa mận thân quen. Như châu về Hợp phố, hai thứ này lập tức hoà kết với mùi thức ăn được chế tác bằng các công nghệ rán nướng quá mỡ quá lửa từ khu nhà bếp sáng choang phảng phất đưa lên, tạo nên một thứ hỗn hương độc nhất vô nhị trên toàn cõi chúng sinh không ngừng ngát ngời hạnh phúc này. Điều kỳ diệu hơn, hỗn hương ấy đã khơi gợi, làm thức dậy, thổi bùng lên những cảm xúc đắm đuối, trộn rộn, nôn nả, hối hả, sục sôi, quyết liệt … lâu nay vẫn nương mình thiêm thiếp trong đáy chốn tâm tư sâu kín của không ít công dân vốn thuộc dòng tinh khôn, nhu thuận và được thụ hưởng một nền giáo dục trực quan sinh động lấy thân giáo giản tiện làm phương pháp truyền đạt.

*

Một, hai, ba: dzô !

Một, hai, ba: dzô !

Một, hai, ba: dzô …ô … …!

Cặp màng nhĩ có độ cảm âm cao của gã ngập lút trong hoà thanh phá cách của đủ loại chất giọng đã trở nên nhừa nhựa trong hơi men nồng nàn tình chiến hữu keo sơn.

Dzô, một thứ slogan văn phong xúc tích, tràn trề cảm hứng, được tạo tác một cách tài tình độc đáo bằng độc một chữ, dưới dạng mệnh lệnh thức chức năng kép (phản thân và không phản thân), đậm đà bản sắc đồng tâm quyết liệt, không phải để gây áp lực, không phải để dụ dỗ, cũng không phải để động viên khích lệ bởi, tự nó, đã tràn trề khát vọng và khoái cảm cuộc đời thời một bộ phận không nhỏ những công dân ưu tú đã tìm ra con đường thoát nghèo vừa ít khó nhọc vừa kín đáo mà vẫn bảo toàn được đạo đức tác phong ở dạng gương soi chất lượng cao. Dòng đời mênh mông vẫn không ngừng xói chảy, vẫn bướng bỉnh vận hành theo lối xướng mày khổ tao. Bởi thế, có khoái cảm cho kẻ trong cuộc ắt có khổ cảm cho kẻ không trong cuộc. Nhưng thế nào là kẻ không trong cuộc? Thế nào là cùng đò khác bến? Tiếp tục đọc

Advertisements

Chuyện về cái loa phường: ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TÔI! và bản dịch sang tiếng Anh (My own house!) của tờ Vietnamnews

Truyện ngắn của Nghiêm Lương Thành

(ANTĐ) – Nhà văn Nghiêm Lương Thành đã viết hẳn một truyện ngắn rất độc đáo mang tên: “Đây là nhà của tôi”, kể về một anh chàng, sau rất nhiều cố gắng đã mua được một căn nhà trong phố cổ đẹp như mơ, với giá rẻ bất ngờ.

05-day-la-15509-300

Sinh ra làm giống người, không có được một cái mái che mưa che nắng, không có nơi để hương khói tâm linh, không có chỗ để phụng dưỡng cha già mẹ héo, không có nơi chở che cho vợ dại con thơ, không có một chỗ đi về cho chính mình, thực không đáng mặt đứng trong trời đất!

Cao hứng thì nghĩ vậy, chẳng hại gì đến ai, chỉ là tự cho phép mình ngấm ngầm oai phong, phét lác một chút thôi mà. Ai có thể cấm ta âm thầm oai phong, làm phách một cách hiền lành chứ? Bởi, nếu ta nghĩ thì, đương nhiên, ý tưởng chỉ nằm trong cõi tâm tư trừu tượng, chẳng ai biết mà đồng cảm sẻ chia, chẳng ai hay mà kết quy tả hữu; cũng chẳng thể trở thành hiện thực để có thể làm cho bạn ta vui sướng, hoặc để có thể âm ỉ hành hạ tâm tư mấy gã giời đầy, bắt phải è cổ mang lấy cái tính chung thân đố kỵ trong người. Và, cuối cùng, cụ Nam Cao kính mến sẽ không bao giờ lần đâu ra được cơ sở thực tiễn khách quan để tạo nên một trang Chí Phèo có kích vóc kinh điển đến dường ấy.

 Nhưng tại sao lại cao hứng?

Tiếp tục đọc

Hoa đồng quê

Truyện ngắn của Nghiêm Lương Thành

Ở cái nhà này, nó là kẻ làm người ở. Ngoài con Minu, chẳng ai chuyện trò với nó.

Tên nó là Hoa. Nghe cộc. Quê một cục.

Cái họ thì đã đành, bố nó không thể tự ý đặt ra cho nó được. Nhưng sao chỉ là Hoa mà không phải là Diệu Hoa, Anh Hoa, Thùy Hoa, Dạ Hoa, Hoa Hoa hay Anh Anh, Chi Chi, Mi Mi, Ly Ly… như vẫn nghe đám trẻ con ở cái phố xếp này gọi nhau?
.

Minh họa của Trung Dũng

Một cục là nhà quê. Hai cục giở lên mới thực tỉnh thành. Hai là mức sàn. Nào có phải khổ công tu dưỡng lâu dài hay tốn kém gì cho cam, chỉ thêm nhõn một chữ vào tờ khai sinh sẽ được ngay cái tên có âm kép và, vì thế, hoàn toàn phớt bỏ luôn giai đoạn quá độ, tiến thẳng từ nhà quê âm lịch âm u ảm đạm lên thành phố dương lịch thời thượng long lanh huy hoàng. Có thể những cái tên biêng biêng, bay bay, phê phê, bốc bốc, yêu yêu, phim phim, nghe lanh canh như Tiếp tục đọc

MÂY BAY TRÊN ĐẦU VÀ NẮNG TRÊN VAI …

Truyện ngắn của Nghiêm Lương Thành

 

Ảnh internet

Đã sáu rưỡi tối. Triệu khoá cửa phòng làm việc, sách cặp ra về. Bước xuống sảnh lớn của cơ quan, đã thấy một chậu đào to tướng, có dễ phải cao đến ba mét. Khắp các cành to cành nhỏ, nhằng nhịt những sợi trang kim xanh đỏ và các thứ quả, lẵng, gói nhỏ, đèn lồng, chuông, khánh, nơ, đăng ten … treo nhũng nhẵng la liệt. Đúng là một thứ văn hoá lẩu mắm – Triệu thầm nghĩ – Nói, thì lại bảo là hay xét nét. Thôi, miễn đừng có ai cho vanilla vào món cháo lòng là được.

Đánh vèo một cái, thế là lại hết một năm. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là sang năm mới. Thời gian gớm thật – Triệu nghĩ – vừa mới đấy mà mình đã ngoài năm mươi rồi. Con cái thì vẫn còn nhỏ dại, nhà cửa trông chẳng khác gì cái hố rác. Tiếp tục đọc

NGỌC THỰC

Giống chó bây giờ cũng khác xưa rồi

Truyện ngắn Nghiêm Lương Thành

– Nhà ta có bảy khẩu tất cả! – Con bé chống đũa xuống mâm, nhìn cả nhà, dõng dạc tuyên bố.

– Bốn chứ! – Hắn bỏ miếng bánh chưng rán vào bát, nhìn đứa con gái nhỏ qua mục kỉnh, ngạc nhiên chữa lại.

Con bé thủng thẳng xòe bàn tay trái ra, bấm đốt liệt kê:

– Bố là một, mẹ là hai, anh Thảo là ba, con là bốn, con Vàng là năm, với… hai con mèo là bảy!

– Vậy ư? – Hắn trố mắt, nhìn sang phía vợ, chờ đợi một ý kiến.

– Chuyện trẻ con ấy mà! – Vợ hắn mỉm cười, cái cười bao dung của một mái mẹ khi có mấy chú gà con vàng ươm, lũn tũn, ngốc nghếch nhảy cả lên lưng mẹ bới loạn lên tìm mồi.

Tiếp tục đọc

LƯU MANH CÓ TƯ CÁCH CỦA LƯU MANH

Truyện ngắn của Nghiêm Lương Thành

Mưa dầm dề đã mấy hôm. Nước trên các triền núi dồn xuống. Lạch biến thành suối, suối hóa thành sông; nước chảy sùng sục, tung bọt trắng nhờ; nước chảy ráo riết, gầm gào quăng quật cả những thân gỗ lớn bị nước xói trốc rễ trôi từ đâu về chẳng khác con trẻ trái tính dỗi hờn vầy vặc đồ chơi.

Chợ huyện vắng ngơ vắng ngắt. Chân gác lên vành miệng chảo lạnh tanh trong một cái lều bán thắng cố, thằng Chích đưa tay lên đầu gãi sồn sột:

–  Bố kiếp! Chợ búa khẹc gì mà vắng vẻ bỏ mẹ!

Thằng Lưu ngáp một cái dài đến nửa thế kỷ, uể oải:

–  Chẳng khác mẹ gì cái năm ông trời triển khai dịch tả. Mưa như thế, làm gì chẳng vắng ngắt.

Tiếp tục đọc

Tôi với ông có họ mà

Truyện ngắn Nghiêm Lương Thành

.

Phúc Cụt. Bạn bè vẫn gọi hắn như vậy.

Cái tên, đơn giản, được được đặt ra để phân biệt người này với người kia, tiện cho việc giao tiếp và thông tin trong quan hệ cộng đồng. Cái tên của một người, nhiều khi, cũng phản ảnh một hy vọng tốt đẹp nào đó mà những bậc cha mẹ muốn gửi gắm vào đứa con của mình.

Trong cái tên Phúc Cụt, Phúc là tên cúng cơm, là một trong những chữ có ý nghĩa tốt đẹp nhất mà người phương Đông đã từng nghĩ ra; Cụt là biệt hiệu mà bạn bè, đồng đội đặt cho hắn. Cụt, đối với Phúc, nghĩa là chẳng còn cái chân nào. Thoạt nghe, thấy cách gọi ấy ác quá, thậm chí là độc ác. Nhưng thế đấy. Ngẩng mặt lên cành mít, cái ta nom thấy là quả chứ không phải là múi.

Tiếp tục đọc