• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

”Nhục cảm yếu đuối” của văn nghệ Việt Nam

""Nhục cảm yếu đuối"" của văn nghệ Việt Nam

Tiểu Phương

Năm học lớp 11 – mười bảy tuổi, tôi mới bắt đầu được học những câu thơ có chủ đề tình yêu để rồi phải làm những bài nghị luận văn học – một thể loại đáng chán nhất mà ngành giáo dục còn áp dụng cho đến bây giờ. Đối với những cậu trai trẻ nông thôn chúng tôi, 17 tuổi còn cực kỳ “si ngốc” trong chuyện ái tình, (tôi cam đoan là còn kém hơn cả lũ oắt con 11 – 12 tuổi ở thành phố bây giờ), mặc dù đầu óc chúng tôi đầy những tưởng tượng lãng mạn về nó.

Chúng tôi học về văn thơ lãng mạn 30 – 45, học đến bài của “cụ” Xuân Diệu, có những câu như: “Ta muốn ôm… / Ta muốn riết mây bay và gió lượn/ Ta muốn say cánh bướm với tình yêu/ Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều…”. Đại loại là sau một loạt câu thơ với tiết tấu dồn dập với những say, ôm, riết, hôn, bài thơ “chốt hạ” bằng câu: “Cho no nê thanh sắc của đời tươi/ Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi”. Đến từ “cắn”, giọng thầy tôi có vẻ chùng xuống, riêng tôi thấy như có gì nóng ran ran trên mặt. Cái động từ “cắn” có vẻ bạo liệt quá. Và dù ngây ngô chưa trải nghiệm về ái tình, nhưng chúng tôi theo bản năng, cũng cảm nhận được cái trạng thái phấn khích đến tuyệt đỉnh trong cái động từ ghê gớm ấy. Và chúng tôi chẳng biết “phân tích nghị luận” thế nào! Tiếp tục đọc

Advertisements

Một góc nhìn: Nguyễn Trãi – Bề tôi của bốn dòng vua

Lệ Chi Viên (36)

Tượng Nguyễn Trãi tại Lệ Chi Viên – Ảnh: N.L Thành

Lê Tư

LTS: “Nguyễn Trãi: Bề tôi của bốn dòng Vua” của Lê Tư là một biên khảo công phu, dài hơi, dựng lại hành trạng của một trong những khuôn mặt chính trị và văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam là Nguyễn Trãi bằng cách phân tích thơ của ông mà tác giả xem như một thứ tự truyện, “tự truyện qua nhật ký thơ”, đồng thời đối chiếu với những dữ kiện lịch sử. Nguyễn Trãi ở đây có phần khác với Nguyễn Trãi mà ta thường biết qua sách sử, một Nguyễn Trãi rất bình thường, rất “người”. Do đó, “bài viết có thể gây khó chịu” vì chúng ta “đã quen với tiểu sử Nguyễn Trãi được biên soạn phù hợp với thời nay”, theo tác giả cho biết. Nguyễn Trãi sống trong một thời đại nhiễu nhương, trải qua bốn triều đại khác nhau trong cuộc đời mình: Trần, Hồ, Minh, Lê. Trước khi về với Lê Lợi, ông đã từng phục vụ cho nhà Minh. “Vua Hậu Trần đối xử với ông và thân tộc bằng bạo ngược, vua Minh dùng lễ đối xử với trí thức An Nam. Việc Nguyễn chọn thờ vua Minh không mâu thuẫn giáo huấn Khổng Mạnh nếu xem Đại Việt là thành viên của thế giới Hoa Hạ. Đó cũng là lựa chọn chung của hầu hết nho sĩ đương thời.” Tại sao? Vì “Về cơ bản, đánh bại Minh là quân Trại, đánh bại Thanh là quân Nam Hà. Người đồng bằng sông Hồng từ khi Nho giáo thâm nhập đa số có xu hướng ủng hộ Trung Hoa chống lại các cộng đồng Việt khác. Xét thực tế, phản ứng dân trung châu trước giặc Tàu không chỉ bị quy định bởi não trạng văn hóa mà còn bởi điều kiện tự nhiên. Tầng lớp ưu tú muốn duy trì cơ nghiệp hay địa vị xã hội đành phải hợp tác với kẻ mạnh vì họ không có địa lợi để lẩn tránh, cũng thiếu nguồn nhân lực ngoài kiềm tỏa để tích lũy sức bật lại như người phía nam.” Chính thời gian hợp tác với Minh làm khó cho ông sau này trong triều đình nhà Lê, kể cả vụ án Lệ Chi viên.

Để kết luận, tác giả nhận xét, “Nguyễn Trãi trưởng thành trong thời loạn. Về cuộc sống, Ông tự thán: “Nhất sinh lạc thác, Một đời luân lạc (,,,) Cả sinh lẫn tử dường như đều lầm lỡ.”

Da Màu xin mời quý độc giả thưởng lãm. Tiếp tục đọc

Làm gì để dân tin

MỘT PHÁT HIỆN BẤT NGỜ VÀ LÝ THÚ, CÓ KHẢ NĂNG LÀM KHÉP LẠI CÂU CHUYỆN “BỨC CHÂN DUNG VUA QUANG TRUNG” ĐANG GÂY TRANH CÃI

Blog Tễu

LS Trịnh Vĩnh Phúc

Tôi – T.s Nguyễn Xuân Diện  – và Lão luật sư Nguyễn Hữu Phúc vừa có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại về một phát hiện bất ngờ lý thú và được ông ủy nhiệm cho tôi công bố “công trình nghiên cứu khoa học trong vòng 15 phút qua công cụ Facebook”, như sau:

Bức họa người đàn ông được cho là “chân dung thật nhất của vua Quang Trung” do ngài tiến sĩ Nguyễn Duy Chính sưu tầm từ bảo tàng Trung Quốc và nhà nghiên cứu Trần Quang Đức công bố, được báo Tuổi trẻ online giới thiệu ngày 31/12/2017, thực ra đó là một phiên bản hình họa chân dung vua Càn Long, mà thôi!

Nhà nghiên cứu bất đắc dĩ Nguyễn Hữu Phúc nêu ý kiến:

“Người đàn ông trong bức vẽ (trắng đen) nầy là bản sao của bức vẽ chân dung (màu) vua Càn Long của nhà Thanh ở bên Tàu. Đối chiếu từng đường nét nhân dạng từ khuôn mặt – mắt – mũi – trái tai – môi – cằm… hoàn toàn không tìm thấy có sự khác biệt nào cả. Vậy mà các “nhà nghiên cứu” của ta không biết lấy nguồn tư liệu nào mà vội đưa lên công luận bức họa phác thảo hình vua xứ Tàu năm ông ấy già yếu hom hem 80 tuổi mà cho là chân dung Hoàng đế Quang Trung lúc người 38 tuổi”. Tiếp tục đọc

Lăng mộ Hoàng đế Quang Trung ở đâu?

NGUYỄN ĐẮC XUÂN

Lời tòa soạn: Lịch sử luôn có nhiều bí ẩn. Trách nhiệm của sử học là làm sáng tỏ những bí ẩn của lịch sử. Sử học, không phải một lúc, một lần mà giải mã chính xác những bí ẩn của lịch sử.

Hoàng đế Quang Trung/Nguyễn Huệ/Hồ Thơm – vị anh hùng dân tộc, có quê gốc ở Nghệ An là điều đã rõ ràng, nhưng tài năng và chiến cônghiển hách, công lao của ông với đất nước, dân tộc của ông đã rõ ràng. Thế nhưng, mộ phần của ông ở đâu vẫn còn là bí ẩn của lịch sử. Giới sử học Việt Nam đã từ rất lâu quan tâm giải mã vẫn đề này nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Tại Huế, và Nghệ An, từ nhiều năm nay, đã có nhiều người quân tâm đến vấn đề này, trong đó có nhà nghiên cứu Huế/Huế học Nguyễn Đắc Xuân. Theo ông Xuân, mộ phần của Hoàng đế Quang Trung chắc chắn được đặt ở Phủ Dương Xuân tiền thân của Cung điện Đan Dương (Huế). Một số ý kiến khác lại dự đoán và có kiến giải khác, trong đó có ý kiến cho rằng mộ phần Hoàng đế chắc chắn phải ở khu vực Phượng Hoàng trung đô (Vinh – Nghệ An). Để rộng đường dư luận, sắp đến ngày kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (5.Giêng), chúng tôi giới thiệu cuộc trò chuyện cuối năm giữa nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng về vấn đề này. Tiếp tục đọc

Hệ sinh thái vỉa hè

Nhà văn và nhà thiên văn. Tôn giáo, khoa học và vũ trụ

JEAN D’ORMESSON VÀ TRỊNH XUÂN THUẬN

Jean d’Ormesson và Trịnh Xuân Thuận đối thoại về vũ trụ.

Năm 2014, tạp chí « Le Point » đã kết nối nhà văn Jean d’Ormesson với nhà vật lý thiên vănTrịnh Xuân Thuận, hai con người sáng chói suốt đời đi tìm những câu trả lời cho bí mật lớn của cuộc sống.

Thomas Mahler
Le Point.fr
Hiếu Tân dịch
________________________________________

Bài này, xuất hiện trên Le Point ngày 3 Tháng Bảy, 2014, chúng tôi đăng lại trong dịp Jean d’Ormesson từ trần, 5 tháng Mười Hai 2017.

*

Một người là nhà vật lý thiên văn xuất chúng, đã tìm ra giải thiên hà trẻ nhất được biết từ trước đến nay, nhưng không quên mang những “giai điệu bí mật của vũ trụ” đến tai những đồng loại tầm thường hơn. Người kia là viện sĩ hàn lâm hay cười, người sau những cuộc tắm biển, những đôi giày Italie và Chateaubriand, về già bỗng tự thấy mình có khuynh hướng thám hiểm vũ trụ. Trịnh Xuân Thuận và Jean d’Ormesson biết nhau từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ trao đổi quan điểm trong một cuộc chuyện trò trực tiếp.

Tạp chí Le Point đã kết nối cặp đôi lẻ bộ này, một người giữ vẻ trang nghiêm khô khan của nhà bác học, người kia, một chàng công tử bột lòe loẹt trong trang phục màu kem và cravate bằng hàng dệt kim. Nhà văn trước tiên hỏi bạn có cho mình cái “vinh dự lớn” được đề tựa tập hai sắp ra mắt của bộ sách Pleiade của ông không, trước khi đi chinh phục những vì sao khác xa hơn. Và cũng giống như salon của Ormesson ở Neuilly, đầy chặt những di vật và những chân dung của các bậc tổ tiên quang vinh, biến thành mô hình vũ trụ mở ra trên sự quyến rũ choáng người của cái vô hạn… Tiếp tục đọc