• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Những nhà khoa học lỗi lạc nhất tin vào thuyết vô thần hay hữu thần?

Trên tuyến xe lửa đi về Paris, có một thanh niên trẻ ngồi cạnh một cụ già. Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ rút trong túi áo ra một chuỗi mân côi và chìm đắm trong cầu nguyện. Người sinh viên quan sát cử chỉ của cụ già với vẻ bực bội.

Sau một hồi lâu, xem chừng không thể chịu nổi, anh ta mạnh dạn lên tiếng:

“Thưa Ông, Ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí thế à?”

Cụ già thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao?”

Người thanh niên xấc xược trả lời: Tiếp tục đọc

Advertisements

QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG ĐỂ XẢ LY, BUÔNG BỎ 

.
Quảng Tánh

vothuong_0

Vô thường là không có gì thường hằngtồn tại mãi mà phải thay đổi. Đổi thay từ hình thức đến nội dung, từ vật chất cho đến tinh thần, từ hiện tượng cho đến bản chất.

Trước thời Thế Tônnhân loại đã biết và nói đến vô thường của các sự vật hiện tượng. Tuy vậy, cái thấy biết về vô thường này chưa toàn triệt, bị giới hạn ngay nơi tự ngã; cái ta thuần nhấtbất biến của tiểu ngã hòa nhập với đại ngã của đấng sáng thế Phạm thiên.

Thế Tôn ra đời, với tuệ giác siêu việt vô thượng, Ngài thấy rõ không có cái ta (ngã) nào cả, tiểu ngã cũng không mà đại ngã cũng không. Bởi vô minh nên nhận lầm tự ngã đó thôi, đơn giản vì vô thường chính là biểu hiện của duyên sinh và vô ngã nên không có cái ta, cái tôi, cái một – duy nhất, cái quyền năng của đấng sáng thế, tạo vật. Vô thường ngay nơi thân tâm ngũ uẩn này thì cái ta làm sao tồn tại. Vì vô minh chấp ngã sâu dày chúng sinh cố bám víu, nắm giữ ngũ uẩn nên tham ái sinh ra, từ đây hình thành mọi khổ đau. Tiếp tục đọc

TRƯỜNG SINH BẤT TỬ QUA CÁI NHÌN CỦA NHÀ PHẬT

Tâm Không Vĩnh Hữu

Từ ngàn xưa, con người đã hằng nung nấu, ôm ấp ước mơ được trường sinh bất tửTuy nhiên, sự bất tử trường sinh dường như chỉ thấy có được trong những câu chuyện thần thoại hoang đường, hay truyền thuyết mơ hồ viễn vông.

Trường sinh, sống lâu sống thọ, sống dài dài nhưng hữu hạn chứ không phải vô hạn bất cùng, thì có. Bất tử, hiểu theo nghĩa đen là không bao giờ chết, thì không. Sau, quan niệm bất tử đã được suy nghĩ và thay đổi lại, con người không thể không chết đi, không thể tồn tại mãi với thời gian vùn vụt trôi và không gian đầy ô nhiễm bụi bặm, vì vậy “đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông” (Nguyễn Công Trứ). Để lại tiếng thơm, để lại một công trình, để lại chiến công oanh liệt vẻ vang, hay để lại một tinh thần bất khuất quả cảm… đó là một cách để bất tử với nhân quần xã hội. Còn trường sinh? Tần Thuỷ Hoàng, hay Từ Hy Thái Hậu, đều đã từng ôm mộng trường sinh của bậc bạo chúa mà mang theo về cõi cát bụi hư vô. Tiếp tục đọc

Đây có phải hình ảnh ĐỨC PHẬT ?

10606096_10152704266204084_173481974820623377_n

Bình AnSon

Thỉnh thoảng tôi thấy hình này truyền bá trên Internet. Đây có phải hình Đức Phật không? Có người giải thích đây là do Ngài Phú Lâu Na vẽ khi Đức Phật còn tại thế (41 tuổi), được lưu giữ tại viện bảo tàng Anh quốc.

Tôi đã biết đến hình này khoảng 20 năm trước. Một đạo hữu ở Bắc Mỹ gửi cho tôi bản photocopy kèm lời giải thích. Về sau, tình cờ tôi thấy được hình nầy trong trang cuối của một cuốn sách Phật học cũ, xuất bản tại Việt Nam trước 1975 (tôi không nhớ tên cuốn sách này). Như thế, có thể nói tấm hình và lời giải thích về xuất xứ đã được truyền bá trong 30, 40 năm qua.

Tôi có vài nhận xét riêng – cá nhân, như sau: Tiếp tục đọc

LINH HỒN DƯỚI CÁI NHÌN PHẬT GIÁO – Hiểu đúng về vô ngã (anatta) trong Phật giáo

27/09/2018
.
Cái mà người ta thường gọi là linh hồn, ngã hay cái tôi, là để ám chỉ một thực thể tuyệt đối, trường cửu trong con người, bản thể bất biến đằng sau thế giới hiện tượng hằng biến. Theo một vài tôn giáo, mỗi người có một linh hồn tách biệt như thế do Chúa tạo dựng, và linh hồn ấy sau khi chết sẽ vĩnh viễn sống trong địa ngục hay thiên đường. Số phận nó tùy thuộc vào sự phán xét của đấng sáng tạo ra nó. Theo một vài tôn giáo khác, linh hồn ấy trải qua nhiều đời sống, cho đến khi nó hoàn toàn trong sạch và cuối cùng trở thành đồng nhất với Thượng đế hay Phạm thiên Brahman, Linh hồn phổ quát hay Àtman từ đấy nó phát xuất. Linh hồn hay ngã trong con người là cái suy nghĩ, cảm giác, và nhận thưởng phạt về tất cả mọi hành vi thiện ác của nó. Một quan niệm như thế gọi là Ngã kiến.
.
Phật giáo là tôn giáo độc nhất trong lịch sử tôn giáo nhân loại phủ nhận hiện hữu của một linh hồn, Ngã hay Àtman như thế. Theo giáo lý Phật, ngã kiến là một niềm tin sai lạc, không tương ứng với thực tại, và nó phát sinh những tư tưởng tai hại về “tôi” và “của tôi”, dục vọng ích kỷ không biết chán, sự chấp thủ, sân hận, ác độc, kiêu căng ngã mạn, và những cấu uế ô nhiễm khác cùng nhiều rắc rối. Nó là nguồn gốc của mọi rối ren trên đời, từ những tranh chấp cá nhân cho đến chiến tranh giữa các dân tộc. Tóm lại, tất cả mọi sự tác quái trên thế gian đều bắt nguồn từ quan niệm sai lạc này. Tiếp tục đọc

Học… để làm gì?

(Dân trí) – “Ngô Bảo Châu không phải là học sinh khiến tôi tự hào nhất, ưng ý nhất. Niềm tự hào lớn nhất của tôi là một cậu học trò giờ làm nghề sửa xe” – một chia sẻ của GS Hồ Ngọc Đại trên tờ Tri thức trẻ gần đây đã khiến tôi không khỏi không suy nghĩ.

Người học trò đó của thầy Đại cũng du học, có tới hai bằng đại học ở nước ngoài – tức là có trong tay trình độ học vấn nhiều người phải ngưỡng mộ, có rất nhiều cơ hội để có những công việc tốt (theo nghĩa có thu nhập tốt và có thể có địa vị xã hội cao). Tuy nhiên, người này lại từ chối công việc văn phòng mà mở một quán sửa xe để thoả đam mê “ngày nào cũng được vặn ốc” của mình.

Nghe có vẻ… kỳ quái và ngược đời. Thế nhưng, GS Hồ Ngọc Đại nói rằng, ông cảm thấy hài lòng vì người học trò đã trở thành chính mình, biết mình muốn gì, thích gì – ông gọi đó là “giáo dục thành công”. Tiếp tục đọc

Thần và Đạo

XUÂN DƯƠNG – 03/09/18

(GDVN) – Sự đa dạng trong tự nhiên cũng hàm chứa sự bất công mà con người cứ ngây thơ cho rằng tạo hóa vốn công bằng.

Có một điều bất công kỳ lạ là trong Kinh Thánh, Kinh Phật cổ, Kinh Coran, trong các truyền thuyết lưu truyền khắp Á, Âu, người đứng đầu các đạo, các đấng tối cao, các thiên thần, thiên sứ đều là nam giới hoặc hiện thân trong hình hài nam giới.

Trong thần thoại Hy Lạp, chúa tể các vị thần là thần Zeus; Trong thần thoại La Mã, chúa tể các vị thần là Jupiter;

Trong các tôn giáo, Phật tổ Như Lai, Chúa Jesu (Jesus Christ), Thánh Ala (Allah),… tất cả đều là nam nhân.

Các vị thần tối cao trong tín ngưỡng phương Tây không phải đều là hiện thân của công lý và sự trong sáng, điều này có vẻ ngược với tín ngưỡng phương Đông. Tiếp tục đọc