• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Suy ngẫm về “Lời vĩnh biệt của Thượng Nghị sĩ John McCain”

Mạc Văn Trang 
29-8-2018

Ông Rick Davis, cựu quản lý Ban vận động tranh cử tổng thống của cố Thượng nghị sỹ John McCain, đã đọc lời vĩnh biệt của ông gửi đến người dân Mỹ tại Điện Capitol của tiểu bang Arizona ở Phoenix hôm thứ Hai ngày 27/8.
Lời vĩnh biệt (chứ không phải Di chúc) gửi đến nhân dân Mỹ của ông gợi lên mấy điều đáng suy ngẫm.

1. Lời đầu tiên, ông BIẾT ƠN vì được phục vụ đồng bào suốt 60 năm. Thì ra được phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc là một đặc ân, chứ không phải mong người dân phải biết ơn ông về “sự cống hiến to lớn, lãnh đạo sáng suốt, tài tình”… Tiếp tục đọc

Advertisements

Thiên nhiên nuôi dưỡng lòng tốt, hạnh phúc và sức sáng tạo như thế nào?

Trong cuộc sống hiện đại, người ta dành phần lớn thời gian cho mạng xã hội, trên máy tính hoặc chỉ ở trong nhà. Trong khi nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy rằng thiên nhiên có thể giúp cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn, cơ thể khoẻ mạnh và não bộ sáng tạo hơn.

Thiên nhiên nuôi dưỡng lòng tốt, hạnh phúc
(Ảnh: Internet)

Theo David Strayer, một nhà nghiên cứu thuộc Đại Học Utah: “Suốt một thế kỷ qua các nhà văn từ Thoreau tới John Muir đã đưa ra những trải nghiệm sâu sắc của bản thân khi sống trong thiên nhiên” và giờ đây các nhà khoa học đang bắt đầu tìm thấy bằng chứng rằng thiên nhiên có tác động sâu sắc đến bộ não và hành vi của chúng ta, giúp con người giảm lo âu, ưu tư, căng thẳng và tăng khả năng tập trung, sáng tạo, cũng như khả năng kết nối với người khác.

Những phát hiện này còn góp phần kêu gọi chúng ta giữ gìn không gian thiên nhiên – cả nơi đô thị lẫn thiên nhiên hoang dã và nên dành nhiều thời gian sống trong tự nhiên để có cuộc sống khoẻ mạnh, hạnh phúc và sáng tạo hơn. Tiếp tục đọc

Nhớ về Lưu Quang Vũ – Danh nhân đất Việt

Nhớ về Lưu Quang Vũ – những khoảnh khắc chợt hiện

.
Ngô Thảo
.
Cuối buổi chiều, sân 51 Trần Hưng Đạo – Trụ sở của 6, 7 Hội Văn học Nghệ thuật xôn xao, ồn ào rồi bàng hoàng khi nhận được tin: Cả nhà Lưu Quang Vũ chết hết rồi.
.
12 giờ đêm, xe của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đưa được thi hài 3 người từ Bệnh viện Hải Dương về đến Hà Nội. Ở cổng Bệnh viện Việt – Đức mấy trăm nghệ sĩ hơn chục đoàn sân khấu Hà Nội và bạn hữu đã khóc rầm rĩ suốt phố Phủ Doãn. Đêm hè, trời oi ngột, nhà xác bệnh viện Việt Đức trống trải khó chịu đựng được mấy ngày. Nhờ đạo diễn Đình Quang – Thứ trưởng Bộ Văn hóa liên hệ, 3 quan tài được chuyển về nhà xác Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô – nơi duy nhất có nhà lạnh chứa, ở đó họ có 3 ngày cuối cùng bên nhau nơi dương thế! 
 .
Thay quan tài là việc theo phong tục rất kiêng kỵ. Nhưng đạo diễn Hoàng Quân Tạo của Nhà hát kịch Hà Nội đại diện nhiều nghệ sĩ dứt khoát bằng giá nào cũng phải thay quan tài mới tử tế hơn.
.
Lại phát sinh vấn đề về thủ tục hành chính: Nơi an táng 3 người ba tiêu chuẩn: nhà thơ Xuân Quỳnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn – được an táng Khu A Văn Điển. Còn Vũ chỉ mới cán sự ba. Và cháu Quỳnh Thơ có khu giành cho tuổi nhỏ. Tiếp tục đọc

QUÁ TUYỆT VỜI: HAI ANH EM NHÀ NÔNG ĐÃ TỰ CHẾ TẠO RA ĐƯỢC MÁY BAY VÀ TỰ LÁI … !

.

DÙ KHÔNG HỀ QUA MỘT LỚP ĐÀO TẠO BÀI BẢN VỀ CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY MÓC NHƯNG VỚI NIỀM ĐAM MÊ, YÊU THÍCH NHIỀU NÔNG DÂN ĐÃ TỰ MÌNH NGHIÊN CỨU, SÁNG CHẾ RA MÁY BAY, TÀU NGẦM, RÔ BỐT… KHIẾN CÁC CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI “NGẢ MŨ, BÁI PHỤC”. DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ 2 ANH EM NHÀ NÔNG TỰ CHẾ TẠO MÁY BAY KHIẾN AI NẤY CŨNG PHẢI NỂ PHỤC!

Nhìn qua thì rất thô sơ nhưng đừng khinh thường nhé Tiếp tục đọc

Chiếc ví

Truyện ngắn (sưu tầm, không rõ tác giả)

Hình ảnh có liên quan

Tôi nhặt được một chiếc ví ở hè phố. Khi tôi mở ví với hy vọng tìm được manh mối nào đó về người làm rơi thì chỉ thấy 3 đôla và một bức thư nhàu nát. Phong bì đựng thư đã rách và thứ duy nhất còn đọc được là địa chỉ người gửi. Lá thư được viết năm 1944, tức là đã 60 năm về trước.

Bức thư được viết bằng nét chữ con gái, bắt đầu bằng:”Anh Michael thân yêu”. Đọc thư tôi biết cô gái rất đau khổ vì mẹ cô không cho cô gặp Michael nữa, nhưng cô vẫn rất yêu anh. Cô gái ký tên là Hannah.

Tôi gọi tổng đài thử tìm số điện thoại của địa chỉ trên bì thư. Cô tổng đài bảo tôi đọc địa chỉ, rồi nói:

– Có một số điện thoại ở địa chỉ đó, tôi sẽ gọi giúp anh xem họ có muốn liên lạc với anh không. Tiếp tục đọc

Tình Yêu Màu Xanh – L’amour est bleu – Love Is Blue

Đức Tâm

L’amour est bleu là một bài hát trữ tình lãng mạn nhạc Pháp. Bài hát mô tả một cách tinh tế và trữ tình về những niềm vui và nỗi đau của tình yêu, hòa quyện trong những lời ca mang đầy màu sắc. Với giai điệu nhẹ nhàng, âm thanh trong trẻo, L’amour est bleu trở nên cuốn hút và nổi tiếng khi được dịch sang tiếng Anh. Với công chúng yêu nhạc Việt Nam, nó được biết đến với cái tên: Tình yêu màu xanh.
L’amour est bleu được sáng tác bởi André Popp, phần lời được viết bởi Pierre Cour vào năm 1967.
.
Sau này Brian Blackburn đã viết lời bài hát bằng tiếng Anh có tựa đề: Love is blue. Bài hát lần đầu tiên được thực hiện bằng tiếng Pháp do ca sĩ người Luxembourg Vicky Leandros trình bày năm 1967.
.
Bài hát đã trở nên nổi tiếng và được nhạc trưởng người Pháp là Paul Mauriat trình diễn với giai điệu không lời. Giai điệu của L’amour est bleu nhanh chóng chinh phục được trái tim của công chúng yêu nhạc.
Với người yêu nhạc Việt Nam, L’amour est bleu được nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời với tên gọi Tình yêu màu xanh, để lại dấu ấn khó phai với giọng ca nhẹ nhàng, trong vắt quyến rũ của nữ danh ca Ngọc Lan.
.

Tình Xanh (Love is Blue) – Ngọc Lan + Hot Dancers, HD

Tiếp tục đọc

Người Hà Giang tự trọng

Tám mươi gram là lượng thịt mà một học sinh bán trú cấp hai ở xã miền núi Hà Giang được ăn trong một bữa.

Trên bảng công khai tài chính treo trên vách tường đã tróc sơn, thực đơn cho mỗi bữa ăn của 80 đứa trẻ đang tuổi dậy thì là 6,5 kg thịt, 15 bìa đậu phụ, 13 kg bí xanh và một bó hành lá.

Tôi không biết tám mươi gram là ít hay nhiều. Nhưng có một điều chắc chắn: mỗi bữa cơm có tám mươi gram thịt ấy đều là những ngày hạnh phúc trong quãng đời đi học của Lù Thị Sen. Trước khi được ở lại trường theo diện bán trú, Sen có sáu năm đi bộ đến trường. Mỗi ngày hai tiếng đi, hai tiếng về. Em đi qua bóng tối, qua trời mưa, lũ quét và sạt lở đất. Để giữ học sinh ở lại với trường, thầy cô đã dồn phòng học, dạy tăng ca để các em được ở bán trú. Tiếp tục đọc