• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Sự kế thừa và phát triển của nhã nhạc triều Nguyễn

Vương triều nhà Nguyễn từ khi mới lập nghiệp ở phương Nam đã sớm biết sử dụng nghệ thuật âm nhạc để “di dưỡng tinh thần” và để biện chính cho sự nghiệp bá vương của mình trong thế đối lập với nhà Trịnh ở Đàng Ngoài. Ngay từ đời chúa NguyễnPhúc Nguyên (1613 – 1635) Lộc Khê hầu Đào Duy Từ đã lập ra Hòa Thanh thự luyện tập một ban vũ và nhạc để múa hát vào những ngày khánh lễ. Hòa Thanh thự gồm 3 đội… Đội Nhất và đội Ba trông coi về nhạc, đội Nhì trông coi về ca và vũ. [1]Cố nhiên, đây chưa phải là Nhã nhạc, nhưng đã tạo dựng nền tảng nghệ thuật chuyên nghiệp, làm tiền đề cho âm nhạc cung đình các vương triều sau.

Sang thế kỷ XIX, dưới các triều vua nhà Nguyễn, các loại hình nghệ thuật cung đình mới thực sự phát triển theo mô thức, quy phạm của Nhà nước Quân chủ. Ngay từ khi Gia Long lên ngôi (1802) mặc dù còn bận sắp đặt lại chính quyền trong nước, chỉnh đốn lại sinh hoạt cho nhân dân nhưng không vì thế mà ít quan tâm đến âm nhạc. Nhiều sử liệu cho biết vua Gia Long đã cho thành lập hai đội Tiểu nam và Tiểu hầu chuyên trông coi về nhạc và luyện tập múa hát trong cung. Năm Gia Long thứ ba, hai đội này được hợp nhất lại dưới tên Việt tương đội.

Thời Minh Mạng càng được phát triển quy mô hơn với Duyệt Thị Đường, nhà hát đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng trong cung; Thanh Bình Thự, một cơ quan quản lý nghệ thuật và huấn luyện nghệ nhân ca, múa, nhạc cung đình được thành lập… Và chính Vua cũng đã tự tay viết câu đối nổi tiếng về âm nhạc – sân khấu treo trước Duyệt Thị Đường:

“Âm nhạc tịnh trần, hòa kỳ tâm dĩ dưỡng kỳ chí
Nghiên xuy tề hiến, thủ kỳ thị nhi giới kỳ phi”

Có nghĩa là:

“Tiếng nhạc trong trẻo vang lên, cho tâm hồn được hòa hợp, ý chí được di dưỡng,
Xấu tốt cùng trình diễn, cho lẽ phải được giữ gìn, điều trái được né tránh” Tiếp tục đọc

Advertisements

Hoạt động Xây đảo tại Biển Đông: Tính Pháp lý và những Giới hạn

Tara Davenport

Tóm tắt: Tất cả các bên yêu sách tại Biển Đông đều xây đảo với mức độ khác nhau trên các thực thể địa lý ở Quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, như Toà Trọng tài trong Vụ kiện Biển Đông đã kết luận, hoạt động xây đảo của Trung Quốc tại các thực thể mà nước này chiếm đóng – được bắt đầu sau khi Philippines đệ đơn kiện vào năm 2013 – ở quy mô chưa từng có. Mặc dù Phán quyết của Toà tập trung chủ yếu vào việc làm rõ phạm vi các quyền lợi biển của Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, tuy nhiên phần về hoạt động cải tạo và xây đảo của Trung Quốc cũng rất đáng chú ý. Với mục đích này, bài viết sẽ kiểm chứng những kết luận của Tòa về tính pháp lý trong hoạt động xây đảo của Trung Quốc cũng như những quy định pháp lý về những hoạt động này (nếu có). Cuối cùng, bài viết sẽ đánh giá tác động của những kết luận này đối với các bên có yêu sách ở Đông Nam Á, cũng như với hoạt động xây đảo và gia cố các thực thể mà họ chiếm đóng.

Ngày 13/12/2016, hình ảnh vệ tinh cho thấy một loạt thiết bị quốc phòng đã được lắp đặt trên các cấu trúc kiên cố hình lục giác ở cả 7 thực thể Trung Quốc chiếm đóng tại Trường Sa.[1] Những thiết bị quốc phòng này, bao gồm các hạ tầng hải quân, không quân, radar và  phòng thủ, giúp Trung Quốc bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai khí tài quân sự tới Quần đảo Trường Sa.[2] Dự án xây đảo quy mô lớn, được bắt đầu từ khi Philippines khởi kiện Trung Quốc lên Toà Trọng tài theo Phụ lục VII vào tháng 1/2013, đã tạo thêm 12,8 triệu m2 đất trong chưa đầy 3 năm.[3] Báo cáo tháng 12/2016 mô tả đến kinh ngạc quy mô biến đổi đã diễn ra tại nơi mà trước đây vốn chỉ là các mỏm đá cằn cỗi được ngư dân sử dụng làm nơi trú ẩn. Với một số người, điều này cũng cho thấy rõ tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông: Đó là kiểm soát quân sự hoàn toàn.[4] Tiếp tục đọc

Khắp thế giới cấm cửa đầu tư Trung Quốc

(NLĐO)- Từ Đức tới Anh, tới Canada, cùng nhiều nước khác đều đang tham gia cùng Mỹ chống lại hoạt động thâu tóm công ty công nghệ của các doanh nghiệp Trung Quốc vì lo ngại an ninh.

Khi Mỹ gia tăng sự thù địch đối với đầu tư Trung Quốc ở nền kinh tế số 1 thế giới (bằng cách chặn nhiều thỏa thuận lớn), nhiều nhà đầu tư và cố vấn tự tin rằng Trung Quốc sẽ tìm cơ hội chỗ khác.

Tuy nhiên, theo trang The South China Morning Post, sự tự tin đó của Bắc Kinh là quá vội vàng.

Khắp thế giới cấm cửa đầu tư Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ về thuế quan tài sản trí tuệ đối với hàng hóa công nghệ cao từ Trung Quốc hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Lo ngại an ninh

Những tháng gần đây, Đức, Pháp, Anh, Liên minh châu Âu (EU), Úc, Nhật và Canada đều đã tham gia một chiến dịch phản kháng toàn cầu chưa từng có tiền lệ chống lại vốn Trung Quốc, viện dẫn lo ngại an ninh.

Bên ngoài Mỹ, các hoạt động thu mua công ty công nghệ của Trung Quốc đang ngày càng vướng vào nhiều rắc rối. Hồi tháng 8, chính phủ Đức lần đầu tiên phủ quyết việc tiếp quản của Trung Quốc đối với một công ty nước này. Vì lý do lo ngại an ninh quốc gia, Berlin đã ngăn chặn đề xuất đề công ty sản xuất thiết bị hạt nhân Yantai Taihai của Trung Quốc tiếp quản công ty Leifeld Metal Spinning – một công ty của Đức chuyên sản xuất cho ngành công nghiệp hạt nhân và hàng không vũ trụ.

Hồi tháng 5, Canada chặn đề xuất để một đơn vị của Công ty Truyền thông Xây dựng của Trung Quốc tiếp quản công ty xây dựng Aecon của Canada, cũng vì lo ngại an ninh. Tiếp tục đọc

Phạm Quỳnh và quá trình tiếp nhận văn hoá phương Tây ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

VƯƠNG TRÍ NHÀN – 10/09/2018

Phạm Quỳnh (1892-1945)Phạm Quỳnh (1892-1945)

I.

Từ Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch qua Phan Chu Trinh và các nhà nho hoạt động cho Ðông Kinh Nghĩa Thục, trong giới trí thức  thường gọi là các sĩ phu  của nước ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, thấy nổi lên một loạt người có cách nhìn khác đi so với cách giải quyết thông thường các vấn đề xã hội.

Họ cũng yêu nước; trước hoạ diệt vong, họ cũng muốn nhận lấy trách nhiệm với đất nước.

Song, xem xét kỹ tình hình xã hội đương thời, họ cho rằng cứu nước trước tiên không phải là lập nên lực lượng vũ trang tổ chức kháng Pháp mà cần “cường dân hoá quốc”, đưa nước ta hưng thịnh theo mẫu hình xã hội phương Tây, sau đó thì công cuộc cứu nước cực kỳ quan trọng kia mới có cơ thực hiện.

Khi quan niệm như vậy, một số nhà nho ấy – những người  cho rằng  cái tư tưởng nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân mới là tinh hoa cao qúy nhất của đạo Nho — quả đã trải qua một cuộc đột biến trong suy nghĩ.

Song, trong trường hợp này, sự nhạy cảm đã mách bảo họ khá chính xác, trí tuệ của họ tìm ra một định hướng hợp lý khiến cho lòng yêu nước có được sức sống, lại mang sắc thái khá hiện đại.

Nói gọn lại là họ đã đúng! Tiếp tục đọc

Thượng nghị sĩ John McCain và những câu nói lay động lòng người

28/08/2018

Ngày 25/8, thượng nghị sĩ John McCain ra đi trong sự tiếc thương của người Mỹ. Nhìn lại chặng đường làm chính trị, ông khiến lòng người rung động vì những phát ngôn đầy khảng khái.

 

Thuong nghi si John McCain va loat cau noi sau sac lay dong long nguoi hinh anh 1

John McCain đã dành hơn 30 năm cuộc đời cống hiến tại Thượng viện Mỹ. Trong thời gian đó, ông đã viết nhiều sách và thực hiện hàng trăm bài phát biểu. John McCain từng hai lần là ứng cử viên tổng thống. Những suy nghĩ, quan điểm mà ông bày tỏ thể hiện bản lĩnh của một nhà chính trị gia có tầm. Cố thượng nghị sĩ 81 tuổi được tưởng nhớ như nhân vật chính trị tới từ Arizona quan trọng nhất trong 50 năm qua. Hãy cùng điểm lại những câu nói ấn tượng của ông suốt những năm tháng hoạt động chính trị.

Tiếp tục đọc

‘Mùa hạ cuối cùng’

Trung Quốc đã thất bại với cả 3 “quân bài” trong chiến tranh thương mại với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: The Japan Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: The Japan Times.

Theo tờ Đại kỷ nguyên ngày 14/8, chiến tranh thương mại Trung – Mỹ liên tục nóng lên, Mỹ gần đây tuyên bố tiếp tục tăng thuế quan 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 16 tỷ USD. Có dự đoán cho rằng Bắc Kinh có thể đánh “con bài tẩy chay” để ngăn chặn hàng hóa Mỹ. Nhưng có phân tích cho rằng cho dù Trung quốc đánh con bài này thì kết quả cũng chắc chắn thất bại.

Trước đó, “con bài quốc tế” mà Trung Quốc sử dụng, đó là lôi kéo Liên minh châu Âu (EU) đã thất bại. “Con bài tiền tệ” do Trung Quốc đang sử dụng (để mặc cho đồng Nhân dân tệ sụt giá) cũng được cho là không thể đánh nổi.

Con bài tẩy chay Tiếp tục đọc