• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Nguyên mẫu Trăng và Trường thơ loạn

CHU MỘNG LONG

Chủ nghĩa lãng mạn phát triển tới hạn nào đó, tự nó hạ cánh để trở về mặt bằng hiện thực. Nhưng có lẽ khuynh hướng này phù hợp với văn xuôi hơn, trong khi với thơ, đôi cánh lãng mạn sẽ bay tiếp đến siêu thực, tượng trưng như một nhu cầu giải thoát. Xét đến cùng, mộng tưởng cá nhân của nhà thơ là vô bờ bến, khi đạt tới tầm cao nào đó, nó bắt nhịp với những gì thuộc về tầng sâu để chiếm lấy mọi chiều kích của sự sống và tồn tại. Tầng sâu ấy thuộc về những gì nguyên thủy nhất trong tâm thức giống loài đã bị che phủ bởi các lớp văn hóa khác nhau trong kiến tạo lịch sử của nhân loại.
.

Trường thơ loạn do nhóm Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan đề xướng (1936) vừa đột biến vừa tiếp nối tất yếu của Thơ Mới Việt Nam 1932 – 1945. Trường thơ này đưa Thơ Mới nhảy vọt từ lãng mạn sang siêu thực và tượng trưng, coi như hoàn tất một thời đại thi ca. Tiếp tục đọc

Advertisements

Một Bài Thơ Tự Do Độc Đáo Của Lâm Vị Thủy

Hình ảnh có liên quan
Nguồn ảnh: pinterest
.

Càng đọc tôi càng tìm thêm cái hay của bài thơ. Ví dụ những câu dưới đây. thật độc đáo:

Bây giờ tháng bảy trời đương mưa  
Em lấy chồng tháng ba năm ngoái  
Tôi thiếu em những ngày xưa ngu dại 
Em nợ tôi dăm ba lời tạ từ.  Tiếp tục đọc

Cảnh đẹp thành Thăng Long thời Tây Sơn qua thi ca Đoàn Nguyễn Tuấn

Hình ảnh có liên quan

Văn hoá Nghệ An

Chùm thơ Đoàn Nguyễn Tuấn (1750 – ?) viết về cảnh vật thành Thăng Long, là một tập thơ kiệt tác trong kho tàng văn học chữ Hán nước ta.  Tập thơ gồm 28 bài, như 28 vì sao khuê, nhị thập bát tú,  tiếc thay trong Hải Ông Thi tập, nxbKHXH. 1982 chỉ in lại có 23 bài, tôi xin dịch thơ đường luật  hết 23 bài ấy để giới thiệu những hạt ngọc trong thi ca Việt Nam chưa được lưu ý đến.

Đoàn Nguyễn Tuấn hiệu là Hải Ông, quê làng Hải An, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình, là con trai Thám hoa Đoàn Nguyễn Thục (1718-1775) con rể Quốc lão Nhữ Đình Toản (1703-1774) triều Lê, và là anh vợ thi hào Nguyễn Du (1766-1820).

Thuở nho sinh ông kết thân cùng Nguyễn Nể, Phan Huy Ích, Ngô Thời Nhiệm, Vũ Huy Tấn, Ngô Vi Quý, Ninh Tốn, Võ TáĐịnh, Nguyễn Gia Cát… và nhóm bạn hữu này về sau nhiều người cùng tham gia giúp triều Tây Sơn. Tiếp tục đọc

BÌNH THƠ: “CHẤP CHỚI” – MỘT BÀI THƠ LẠ VỀ CẤU TỨ

Kết quả hình ảnh cho con sáo sang sông

.

CHẤP CHỚI

Có người líu ríu theo chồng

Buông lơi lời hát

Bỏ ngày xuân ngăn ngắt

Thúc nhịp trống dồn…

 

Se sắt buồn

Ơi người “xe chỉ luồn kim”

Ơi người nhớn nhác đi tìm

Đầu ghềnh cuối bãi

Lời xưa có còn mê mải… Tiếp tục đọc

CÓ MỘT NHÀ THƠ …

Trần Nhuận Minh

.
Bài thơ này tôi đã đọc cho Phạm Tiến Duật nghe, khi tôi lên thăm ông lần cuối cùng. Ngồi bên bàn uống nước ở hành lang phòng ông nằm điều trị, tôi lên thì ông đã ngồi ở đấy rồi, đang đọc thư của ai đó gửi cho ông. Ông bảo: Minh viết về mình thế này là viết ở cái góc khuất của đời mình đấy. Cảm ơn Minh. Viết đến thế là cũng hết rồi đấy. Sau này sẽ in được chứ bây giờ thì khó đấy.

Tôi đã giữ trong sổ tay của tôi từ ấy. Hôm họa sĩ Đỗ Dũng đưa tôi lên thăm nhà lưu niệm Phạm Tiến Duật ở Phú Thọ, tôi đã định chép bài thơ của tôi vào số lưu niệm về ông, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một thoáng, tôi lại thôi.

Nhân 10 năm Phạm Tiến Duật mất, tôi chia xẻ với các bạn thơ… Cũng là một nén hương thành kính thắp cho ông…

TNM

CÓ MỘT NHÀ THƠ …

.

Có một nhà thơ nằm trong bệnh viện

Vết thương ông, lặn vào cõi tinh thần …

Hội chẩn thế nào cũng không tìm thấy bệnh

Có thứ thuốc nào chữa đau nỗi lòng Dân…

Lòng Dân trong ông là những người bất hạnh

Từng nộp cho non sông giọt máu cuối của con mình

Từng hiến cho quê hương hạt gạo cuối cùng trong rá rách

Chỉ mong có cuộc sống ấm no, đất nước hòa bình… Tiếp tục đọc

Thơ Đặng Quốc Việt: GIÁ NHƯ…

GIÁ NHƯ…

Đặng Quốc Việt

.
Hẳn trời xui khiến nên đây,
Hai mươi năm, lại có ngày gặp nhau!
Chẳng là danh giá, sang giàu,
Chẳng là vận đỏ, mưu sâu, chước tài!
Vẫn người ngày học cấp hai,
Chạm lời gán ghép đỏ tai ấy mà!
Vẫn người thời học cấp ba,
Viển vông mộng ảo, kiêu sa nửa vời! Tiếp tục đọc

Thơ DIEP HOANG

.
KHÔNG ĐỀ
.
Cuối cùng em cũng lặng im
Vài ba vạt nắng lẫn chìm chân mây
Thẫn thờ gió chẳng rung cây
nghiêng mình xuống đám cỏ gầy khóc sương Tiếp tục đọc