• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Vài suy nghĩ về nền giáo dục việt Nam hiện nay

Một nền giáo dục khổ sai

.

Đó là khái niệm không thể sai với những gì đang diễn ra được nêu bởi nhà báo Nguyễn Quốc Việt của báo Tuổi Trẻ: “Tôi có người bạn cũng đang đau đớn với chuyện học hành của con mình. Cháu đang học lớp 11 công lập với thực trạng sáng học, chiều học, tối học, và không thể nào rời khỏi bàn học trước 11 giờ đêm“.
.

Bạn tôi họp phụ huynh, hết sức bức xúc. Giáo viên chủ nhiệm trả lời nhẹ nhàng mà cay đắng: “Anh thông cảm, cháu không ráng học như vậy thì không theo kịp các bạn đâu“. Bạn tôi nói lại: “Vậy đây là trường học hay là nơi hành hạ các cháu?“. Cả phòng họp sững sờ. Giáo viên lảng qua chuyện khác. Một tuần sau, anh phải cho con chuyển trường, nhưng rồi tình trạng lại y như cũ. Anh tuyệt vọng đến mức đang định bán nhà cửa để cho con đi du học nước ngoài, thoát khỏi “trường học khổ sai” như anh nghĩ!

Nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện như anh cho con ra nước ngoài. Còn hàng triệu học sinh và hàng triệu phụ huynh khác vẫn đang phải điên cuồng vật vã trong môi trường giáo dục khủng khiếp này.

Nhiều đêm nhìn con mò mẫm học tới nửa đêm về sáng mà thương con đến ứa nước mắt! Tôi đâu mong con mình mai này thành nhà bác học toán, hay giáo sư hóa. Tôi chỉ muốn tuổi thơ con được bình thường, được vui chơi, học hành, và mai sau lấy Nhân Nghĩa làm người tử tế bước vào đường đời.

Nhưng điều đó hình như không hề có trong nền giáo dục của những con số và con số, thành tích và thành tích này! Tiếp tục đọc

Advertisements

Tiếng còi câm

.

Mỗi ngày, tôi đi về hai lượt trên đường vành đai 3 trên cao của Hà Nội. Một con đường cao tốc chỉ dành cho ô tô. Mỗi chiều có hai làn đường và một vai đường – làn hẹp nằm phía ngoài cùng bên phải dành riêng cho những trường hợp khẩn cấp như khi xe gặp sự cố, hoặc xe ưu tiên.

Vai đường, nếu được sử dụng đúng như chức năng của nó, thì thường là nơi “tẻ nhạt” nhất của một con đường cao tốc. Nhưng trên đường vành đai 3 trên cao vào những lúc đường đông, đây lại trở thành nơi sôi động nhất. Tôi thường xuyên giật mình bởi một chiếc xe nào đó lao vút lên từ phía sau trên phần vai đường. Ở những chỗ gần lối lên và lối thoát, thỉnh thoảng xuất hiện những bến cóc trên cao, nơi xe khách đường dài tranh thủ đón trả khách. Và trước đây, khi lực lượng chức năng chưa can thiệp, mỗi tối có những hàng dài xe container đỗ nối đuôi nhau trên vai đường đợi qua “giờ giới nghiêm” để đi vào thành phố.

Khi đường tắc, vai đường lập tức trở thành làn đường thứ ba “bình đẳng” với hai làn đường chính. Xe cộ nhanh chóng “điền vào chỗ trống” để nhích về phía trước được sớm chừng nào, tốt chừng ấy.

Đó chính là điều đã xảy ra trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ngày 18/3 vừa qua. Một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến con đường tắc dài, các phương tiện giao thông nhanh chóng chiếm chỗ trên làn khẩn cấp. Tiếp tục đọc

BÀI THƠ CÔ GIÁO LAM  ĐÃ ĐI VÀO GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC 

Kiều Phong

17.3.18

Kiều Phong (VNTB) – Năm học 2016-2017, bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” của cô giáo Trần Thị Lam được giới thiệu chính thức cho sinh viên năm thứ hai, ngành văn học, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Trong hai trường đào tạo khối ngành xã hội- nhân văn lớn nhất cả nước là Đại học KHXH-NV TP.HCM và Đại học KHXH-NV Hà Nội, thì đại học KHXH-NV ở Sài Gòn là trường được cho là có được tự do học thuật cởi mở hơn. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi đây là trường có giảng viên sớm đưa bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam- chuyên văn Hà Tĩnh vào chương trình giảng dạy, sớm hơn đại học KHXH-NV Hà Nội, nếu không muốn nói là trường sớm nhất cả nước đưa tác phẩm nổi tiếng ra thảo luận ở giảng đường.

Một chuyên gia hàng không, đồng thời cũng là một nhà báo độc lập nổi tiếng, ông Nguyễn Đình Ấm cho biết, ông có một đứa con gái và cho vào học ở trường ĐH KHXH-NV TP.HCM. Nhà ở Hà Nội, và nếu cho con gái học ĐH KHXH-NV Hà Nội thì ông Ấm tiết kiệm được rất nhiều chi phí đường đi và ăn ở học xa cho con gái mỗi tháng. Tuy nhiên, ĐH KHXH-NV Hà Nội, theo ông cho biết, thì sinh viên chạy tiền để được điểm cao và điểm vớt các môn, bê bối này làm ông không thích. Thế rồi ông quyết định cho cô con gái vào học tại Sài Gòn. Tiếp tục đọc

Bài cũ đọc lại: Thực dụng hay đấu tranh sinh tồn?

Thứ Năm,  27/10/2011, 15:48 

Đông Nguyễn

minh họa: Khều.

(TBKTSG) – Chú tôi, trong lần đầu tiên trở lại Sài Gòn sau hai mươi năm làm việc ở nước ngoài, nói: “Những chủ doanh nghiệp trẻ chúng mày rất giỏi và nhạy, nhưng vật dục, vô hậu…”. Mặc dù cũng phần nào hiểu được nỗi thất vọng của ông khi làm việc với lớp doanh nhân trẻ, không phải là tất cả, tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước nhận xét đó nên xin chia sẻ ra đây cùng bạn đọc.

Trong mắt người ở phương xa về như chú tôi, lứa doanh nhân trẻ và những người đang nắm giữ các vị trí quản lý trong các công ty hiện sống và kinh doanh theo hướng cơ hội, kiểu “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”, thậm chí là theo cái thói “sạch sành sanh vét cho đầy túi tham”, và không biết nghĩ đến những hệ lụy có thể gây ra cho xã hội…

Tôi không muốn bàn cãi với ông khi nhận ra giữa tôi và ông có sự bất đồng quan điểm. Nhưng tôi tự hỏi tại sao qua lăng kính của những doanh nhân thành đạt đi trước, hình ảnh lớp doanh nhân trẻ chúng tôi lại xấu đến vậy? Tiếp tục đọc

CĐV Trung Quốc tả cú sút của Quang Hải bằng truyện Kim Dung

.

Nhiều khán giả nước chủ nhà ca ngợi tiền đạo Việt Nam, gọi bàn gỡ hòa của anh trong trận chung kết U23 châu Á là “phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc”.

Không thể vượt qua Uzbekistan ở chung kết để kết thúc trọn vẹn hành trình trong mơ tại giải U23 châu Á, các cầu thủ Việt Nam vẫn khiến nhiều khán giả nước chủ nhà Trung Quốc tâm phục, khẩu phục. Hàng loạt fan bóng đá bình luận trên Weibo về trận đấu hiếm có trong lịch sử giải vô địch U23 châu lục.

Pha ghi bàn ở cự ly khoảng 20 mét giữa trời tuyết của Quang Hải được khán giả có nickname Miwoshi liên tưởng tới câu “Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc” (Bắn hươu trắng trong tuyết bay đầy trời”. Cú sút phạt được thực hiện ở hiệp một, lúc đó đội Uzbekistan mặc trang phục trắng. Tiếp tục đọc

Yêu quyền lực

.

Cậu con trai học lớp 5 của tôi khoe được làm sao đỏ. Hỏi con, làm sao đỏ có gì hay, nó cười phấn khởi trả lời đại ý rằng con có thể kiểm tra các bạn không đeo khăn quàng đỏ, đi học muộn, ăn quà trong khi xếp hàng…

Ánh mắt của cậu con trai làm tôi tưởng tượng ra cảnh những cậu bé cô bé sao đỏ ra oai với các bạn, điều có lẽ nó đã chứng kiến và cảm thấy ham thích. Và tôi bỗng thấy sợ.

Đó không phải là một trạng thái cá biệt. Cái tâm lý sướng khoái khi được làm “sao đỏ” đã tồn tại từ tận thời tôi đi học, và cho dù tư duy thế hệ đã có quá nhiều thay đổi, nó vẫn còn đến hôm nay: một biểu hiện sơ khởi của tâm lý ưa chuộng quyền lực. Tiếp tục đọc

Chạnh lòng

THÁI HỮU THỊNH

Tám mươi lăm tuổi, sáu mươi năm đứng trên bục giảng, nhiều năm gần đây, mỗi dịp 20/11 về, tôi vui ít hơn buồn!

Đọc báo Tuổi Trẻ , số ra ngày 3/10/2017, thấy hình ảnh học sinh Trường THPT  Nhân Việt, quận Tân Phú, TpHCM, ra vào trường đều  cúi đầu chào Chú Bảo vệ. Tờ báo cũng cho biết, ở trường chuyên Lê Hồng Phong (quận 5 tp HCM), Trường THPT chuyên Quang Trung (thị xã Đồng xoài tỉnh Bình Phước), học sinh ra vào trường cũng đều mỉm cười, cúi đầu chào Bác Bảo vệ.. Ông Đỗ Minh Hoàng – Chánh Văn phòng Sở GDDT  TPHCM  cho biết, thời điểm này, khách đến các trường PT ở Quận I, chắc chắn nhiều học sinh sẽ cúi đầu chào khách mà không đợi ai nhắc nhủ. Không chỉ một số trường phổ thông của ta, sáng sáng, chiều chiều, đi ngang qua Trường Esuhai, dạy tiếng Nhật , tôi thấy các bạn học viên đến lớp, đều cúi rạp người chào Ông Bảo vệ già: “Ohayo”- buổi sáng…”Konichiwa”-buổi chiều, rất đẹp và rất nề nếp… Được biết thêm, không chỉ được học sinh cúi chào, mà lãnh đạo các trường cũng rất quan tâm tri ân các Bác Bảo vệ và các Cô Bảo Mẫu, người Lao công… : Ngày thành lập trườngTHPT Gia định, Bác Bảo vệ trường được mời lên sân khấu để  lãnh đạo thành phố tặng hoa. Ngày khai giảng năm học 2017-2018, tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận I, các Cô Bảo mẫu, Lao công … được mời lên sân khấu  nhận hoa từ hội cha mẹ học sinh…

Những hình ảnh “Cúi đầu chào Bác Bảo vệ và Tri ân  những người Lao công  trên đây, chắc chắn cũng hiện diện nhiều nơi trên cả nước. Tôi vui mừng, và như trút đi được  đôi phần nỗi trĩu lòng về hiện thưc của ngành GD  nước ta hiện nay….

Theo dõi thông tin qua các báo chí, tôi lại được biết nhiều về một sự thật khác, ở một bộ phận học sinh, đã xử sự hết sức tệ hại, thậm chí vô nhân tính, rất đáng lo ngại: đó là ĐÁNH NHAU!… Tiếp tục đọc