Cái nền đất cũ mọc lên ngôi nhà mới, hình ảnh mái nhà tranh thỉnh thoảng trở về trong ký ức tôi. Trên thực tế, mái nhà xưa không còn. Cuộc sống ngày một giàu có hơn về vật chất cũng có trả giá thiệt hơn về đời sống tinh thần. Thực lòng tôi tiếc nuối, đôi khi chậc lưỡi mà rằng hết rồi mái nhà tranh, khói lam chiều cũng chỉ còn là kỷ niệm.

Ngày xưa nghèo, trong những gian lao con người không hối hả, họ sống chậm nên ngẫm hết được mọi sự đời. Cuộc sống giờ đây dễ đánh mất sự thảnh thơi. Tự mình thay đổi chứ không ai bắt ép. Ngày ấy, tôi ước mong có mái nhà lợp ngói để ra khỏi mái nhà tranh mùa nắng chiếu vào tận giường, mùa mưa nước nhỏ giữa nền nhà thon thót. Không gì bằng một giấc ngủ ngon trong chăn ấm, gió không thể lùa vào ngôi nhà kiên cố. Giờ tôi đã đạt được ước mong của cuộc đời mình. Nhưng chính thứ mà tôi muốn giã từ giờ trở về khuấy động. Nỗi nhớ cứ nhưng nhức ở tận đáy lòng khi nghĩ về mái nhà xưa. Phải chăng đó là chút duyên nợ trong những ngày khốn khó? Tiếp tục đọc