• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

CẢM VÀ NGHĨ VỀ CÁI SỰ QUẢNG CÁO

Tạp bút của Nghiêm Lương Thành

– Bố ơi, đến quảng cáo rồi! – Thằng con ba tuổi vỗ tay, nhẩy cẫng lên và hớn hở ôm lấy cổ tôi mà vui mừng – Uống sữa … thì thông minh vượt trội thật hả bố ?

– Ừ, thông minh vượt trội.

– Thông mimh là gì?

– Là nghĩ nhanh, học giỏi.

– Học giỏi để làm gì cơ?

Thực bụng, về vấn đề này, tư duy gần như mặc định của tôi là: Học giỏi để sau này thi vào đại học, rồi học lên cao nữa. Đi xin việc, dễ được việc tốt, nhàn hạ, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, lên xe xuống ngựa, danh giá thơm tho mà lương lại cao. Nhưng không hiểu thế nào, tôi lại bật ra như một cái máy, bảo:

– Để sau này có nhiều hiểu biết, làm được nhiều việc có ích cho nhân dân.

– Nhân dân là ai hả bố?

Tiếp tục đọc

Advertisements

Mới

Tản văn của Nghiêm Lương Thành

Tôi thật tốt số. Vợ tôi tuy hơi chậm chạp nhưng nấu ăn khá ngon. Vốn ít nói, việc gì cũng chỉ cặm cụi làm. Làm xong, nếu được khen là thích và tự cho rằng như thế cũng bõ cái công cặm cụi. Thực ra, trong chúng ta, phần lớn đều như vậy.

Một lần, buổi chiều, sau một ngày làm việc và học tập rã rời, mấy bố con tôi cùng đói meo, chẳng thể làm được việc gì, thậm chí là nghe nhạc, bèn quây quần vào mâm cơm. Trên mâm mới chỉ có độc cái bát tộ trắng hoác hơ, mấy cái bát ăn cơm, nắm thìa cùng đũa và cạnh đó là nồi cơm đã chín. Tôi buồn thiu, còn hai đứa con thì làm dịu cơn đói bằng cách gõ bát khua muôi ầm ĩ. Vợ tôi, mặt đỏ gay vì nóng, lật đật bê từ trong bếp ra một cái nồi.

– Có đây, có đây. Gớm, háu đói như bố. Chiều nay vội quá. Bữa tối nay nhà mình ăn “chuyên đề”. Mấy bố con chịu khó nhé.

Minh họa của Thúy Hằng
Ăn chuyên đề, theo lối nói của vợ tôi, nghĩa là trên mâm có nhõn một món. Thằng anh nghe thấy vậy thì mặt mũi liền ỉu xìu. Vung được mở ra. Trật tự được lập lại tức thì, không cần đến một câu nhắc nhở hoặc khiển trách nghiêm khắc thông thường, bởi trung ương thần kinh của ba bố con đã nhận được những thông tin về mùi và, trong khoảnh khắc, đưa ra những dự đoán khá chính xác về vị. Chúng tôi lập tức bị khuất phục bởi các hạt vật chất nhỏ li ti từ cái nồi ấy nhẹ bay ra, quyện vào nhau thành một làn khói đầy hấp lực.

Tiếp tục đọc

DANH LỢI

Tạp văn của Nghiêm Lương Thành

Trong cuộc tồn sinh vĩ đại, các loài vật đều có xu hướng tìm đến những nơi có điều kiện tự nhiên phù hợp với mình. Đó là những nơi có khí hậu hiền hoà, thức ăn phong phú, ít phải cạnh tranh … Tất nhiên, cái hiền hòa đối với loài này không chắc là thích hợp với loài khác; Chim cánh cụt không thích định cư ở vùng Đông Nam Á và lạc đà không khoái miền Bắc Cực. Tuy nhiên những yếu tố kể trên không bao giờ tồn tại đồng thời một cách hoàn hảo trên bất cứ nơi nào trong cái ngôi nhà chung này: Lợi lực thì thiệt đường đi, cái tài cái mệnh dễ gì ưa nhau ! Nhưng tất cả các loài đã khéo léo tiến hành giải bài toán đó một cách khôn ngoan, cái hơn cái thiệt đã được cân đối rất hài hoà, cứ như được ông Trời xui khiến vậy.

Tiếp tục đọc

SĂN TIỀN

Tản văn của Nghiêm Lương Thành 

Vào một chủ nhật, đang đi lững thững dọc hè phố Hàng Bạc, đầu óc lang bang, tâm sự chống chếnh, chợt nhận ra, phía bên kia đường, một thằng bạn đã mấy tháng không gặp đang ngơ ngơ ngáo ngáo như tìm ai. Sướng quá, liền réo lên:

–    Đinh Ngọc Xuân!

–    Đi đâu đấy? – Xuân tạt nhẹ xe sang phía tôi, cười toét miệng.

–    Thả bộ, tiêu dao nơi lòng đường hè phố, đắm mình trong tràn ngập bụi đời – Tôi ỡm ờ –  còn mày?

–    Đi săn tiền! – Xuân thì thào, Tiếp tục đọc

CHUYỆN ĐÁNH GIÁ

Tản văn Nghiêm Lương Thành

 

(Ảnh Internet – Chỉ có tính minh họa)

Con người nặn tượng. Thượng đế nặn ra con người. Sau khi hoàn tất tác phẩm, điểm giống nhau giữa thượng đế và con người là lo bảo tồn thành quả của mình. Song cái cách bảo tồn của Ngài lại chẳng giống cách bảo vệ của con người. Con người bảo tồn tác phẩm của mình sao cho tránh được những tác động cơ học, tránh bị biến chất hoặc bị hủy hoại do ăn mòn từ các loại hóa chất có sẵn trong tự nhiên và do chính mình tạo ra … Cách này lấy cái tĩnh để chế cái động, không khỏi mang tính thụ động. Thượng đế tự biết mình không thể biết hết, không thể lường trước được mọi điều, bèn cài đặt vào bộ não con người một lệnh “IT”; không biết Ngài gọi lệnh ấy là lệnh gì, nhưng có thể hiểu đó là lệnh khiến con người phải thực hiện hành vi định tính, định lượng nhanh đối tượng giao tiếp, xử lý kết quả, đánh giá đối tượng và, cuối cùng, xác lập hành vi ứng xử thích hợp. Phương cách này lấy cái động để chế cái động, Tiếp tục đọc

LAN MAN NGHĨ VỀ SỰ HỌC

“Một nhà nọ, sau khi chốt cửa kỹ càng, ông bố bèn nói với các con: “Từ nay nhà ta sẽ gọi thằng Cả là Tiến sỹ, thằng Hai là “Mát tơ” … thằng Cả và thằng Hai phải có trách nhiệm đào tạo thằng Ba thành Nhà tư tưởng!”. Trong phạm vi gia đình thì … vô tư đi ! Chẳng hề phạm pháp, hoà bình thế giới vẫn còn nguyên. Vấn đề ngôn từ thì có quan trọng gì, thế nào cũng được, nhưng nhớ nói nho nhỏ, đủ nghe thôi. Có điều, xin nhớ rằng, trong cái nghề cơ khí dở hơi nhất trần đời này, sẽ là vô cùng thảm khốc nếu cứ khăng khăng “ấn định” cho một cỗ máy công cụ, vốn có độ chính xác cấp 4, là có độ chính xác cấp 7. Và, hơn nữa, lại cứ nhất định bắt nó phải tạo ra bằng được những sản phẩm có độ chính xác cấp 7 hoặc hơn thế”. – Trích tản văn DANH LỢI

——–

Tản văn của Nghiêm Lương Thành

Xin chào các bạn

Lười học là sự đáng chê. Thất học là việc đáng buồn. Vô học là sự rất không đáng trọng. Có học mà sự học chưa đến nơi là điều đáng tiếc. Học với định ý “sống chết mặc bay” là cái học của kẻ trọc. Học để cùng bảo nhau thấu hiểu lẽ tự nhiên và đi theo con đường sáng là cái học của người hiền. Học để làm cho cuộc sống vật chất và văn hóa của con người ngày càng đầy đủ và trong trẻo hơn cũng vẫn là cái học của người hiền. Năm Cam, tuy là phạm nhân xã hội màu nhận án tử hình, nhưng có công nâng tầm khái quát về quyền năng bất khả trắc của đồng tiền. “Dân gian” biến ảo khôn lường là chuyên gia phát hiện các loại kẽ hở kỹ thuật, cũng là tác giả thiết kế ra các khe hở loại đó, là kỳ nhân bỏ qua giai đoạn học tập tích lũy tri thức, tiến thẳng lên nền văn minh bằng sắc nuôn hồng ngàn tía. Tiếp tục đọc

VỊ NÀO DÁM LÀM QUAN ?!

Nghiêm Lương Thành

Thích làm quan

(Ảnh nguồn: Tiền Phong – Bài Những quan chức Việt dám từ bỏ ghế quan giờ thế nào?)

Thực tiễn trong thực hành tư tưởng Chiến tranh Nhân dân của Việt Nam đã cho thấy: Trong chiến tranh, con người là yếu tố quyết định sự thắng bại. Trong thời bình, quy luật này vẫn hiện diện với hiệu năng không hề suy giảm.

Trong quá trình xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập nhiều lần đến công tác tổ chức cán bộ. Ngày nay, vấn đề này vẫn được nói đến rất nhiều, nhắc đi nhắc lại ở nơi nghị trường. Học giả, trí thức, báo chí, người dân cũng đã nói rất nhiều, rất nhiều về vấn đề này. Điều đó cho thấy gì? Rõ ràng đây là vấn đề chưa thực sự được giải quyết. Tại sao? Vì đâu mà khó khăn đến thế?

Tiếp tục đọc