• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Hoàng Cầm – Gã phù du Kinh Bắc

CHU VĂN SƠN

Hoàng Cầm - Gã phù du Kinh Bắc

1. Tự họa

Trong truyện thơ Men đá vàng, Hoàng Cầm có dựng một nhân vật là Phù Du. Anh chàng kết duyên với Phong Kiều, cô gái đẹp nết đẹp người nhất miền Bát Tràng xưa. Vậy mà không biết đường tận hưởng vinh phúc của mình, gã lại đâm đầu theo cô Thương Lệ, cái ả buôn vàng bán ngọc bên Kinh kì. Phong Kiều đau lòng quá đỗi, cứ lặn lội tìm chồng, ngày trông đêm đợi, rồi tuyệt vọng mà hoá đá. Còn Phù Du nào có được gì cho cam. Gã bị ả kia phụ bạc, ruồng rẫy. Lúc tỉnh trí, hồi tâm, thì quá muộn. Gã cứ ôm xác đá của vợ mà khóc ròng. Khóc như tự vấn, tự xé, tự đay đả, hành hạ. Mãi rồi, sau bao nhiêu vật vã của gã, cùng bao nhiêu thương xót, ấp iu của cả Bát Tràng nữa, thật bất ngờ, thật may phúc, Phong Kiều đã dần dần sống dậy. Lại còn tươi thắm hơn xưa. Kì diệu hơn: từ đấy, nàng sống vĩnh viễn trong men đá vàng. Tiếp tục đọc

Advertisements

VĂN TẾ 74 TỬ SĨ TRONG TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA NGÀY 17 – 19.01.1974 Và NHỮNG BÀI THƠ SỚM NHẤT VỀ HOÀNG SA SAU NGÀY 19.1.1974

Image result for trận chiến hoàng sa 1974
Tác giả: Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
.
Hỡi ơi!
.
Nhẹ tựa lông hồng,
Nặng tày non Thái.
.
Những cái chết đã đi vào quốc sử, con cháu nghe mà xót dạ bàng hoàng,
Bao con người vì gánh vác giang sơn, cây cỏ thấy cũng chạnh lòng tê tái.
.
Anh linh kia hoài phảng phất thiên phương,
Chính khí đó sẽ trường tồn vạn tải.


Mới hay, 
.
Giòng giống Việt luôn còn nòi nghĩa dũng, thịt tan xương nát sá chi,
Trời đất Nam đâu thiếu bậc anh hùng, máu đổ thây rơi nào ngại.

Kính các anh vị quốc thân vong
Bày một lễ thâm tình cung bái.
.
Nhớ các anh xưa, 
.
Tuổi trẻ thanh xuân,
Khí hùng chí đại.
.
Thời binh hỏa đâu màng gì nhung gấm, chọn tri âm tri kỷ chốn sa trường,
Thuở can qua há tiếc chút bình an, nguyền báo quốc báo dân nơi hiểm ải. Tiếp tục đọc

Quyền của thời gian

HIỆU THƯ

Trước hết, tôi nói về câu chuyện của Vũ Trọng Phụng. Về sáng tác của ông, người ta bình luận như sau: “Đọc xong một đoạn văn, tôi thấy trong lòng phẫn uất, khó chịu, tức tối. Không phải phẫn uất khó chịu vì cái vết thương xã hội tả trong câu văn, mà chính là vì cảm thấy một tư tưởng hắc ám, căm hờn, nhỏ nhen ẩn trong đó (…). Đọc văn Vũ Trọng Phụng thực không bao giờ tôi thấy một tia hy vọng, một tư tưởng lạc quan. Đọc xong, ta phải tưởng tượng nhân gian là một nơi địa ngục và chung quanh mình toàn những kẻ giết người, làm đĩ, ăn tục nói càn, một thế giới khốn nạn vô cùng” (Nhất Chi Mai, “Ý kiến một người đọc: dâm hay không dâm”, Ngày nay, Hà Nội, s.51, 21.3.1937). Vũ Trọng Phụng cũng có bài trả lời rất sâu cay. Lời lẽ có lẽ không kém độ “sát thương” như người “mắng” ông. Nhưng điều quan trọng là: cuối cùng thì tác phẩm của Vũ Trọng Phụng được dịch sang tiếng Anh và được giảng dạy ở trường đại học thuộc vào loại các trường danh tiếng nhất nước Mĩ, UC Berkeley. Tiếp tục đọc

Tại sao trên báo chí lại thưa vắng các bài điểm sách?

Vương Trí Nhàn

Một mặt trong tâm thức của nhiều người, văn chương là một cái gì ghê lắm, danh giá để đời, tên tuổi đi vào lịch sử. Mặt khác thông tin trên mặt báo về văn học lại nghèo nàn nhạt nhẽo. “Kính nhi viễn chi”, người ta lảng tránh. Trong sự thông tin kém cỏi như vậy, riêng phần đọc sách vì không màu mỡ riêu cua câu khách được tí nào, nên càng bị ghẻ lạnh.

Đôi khi có cảm tưởng nhiều loại sách đang như đứa con hoang, sau khi ra đời thì lang thang trôi nổi, không ai biết là có, không rõ chất lượng đến đâu. Một hiện tượng như thế kéo dài đã lâu và ai cũng thấy vô lý, nhưng không biết làm thế nào để tìm ra cách đưa đưa sách trở lại vị trí vốn có. Tiếp tục đọc

Sau khi bị tiêu hủy cuốn sách sai trái, tác giả Trung Quốc phản ứng khó chấp nhận

Cuốn sách sai trái đã bị thu hồi
.
   Ngay sau khi có thông tin từ bài báo của báo điện tử Một Thế Giới về cuốn sách “Bước thịnh suy của các triều đại phong kiến Trung Quốc” của tác giả Cát Kiếm Hùng đưa thông tin sai trái, xuyên tạc lịch sử về chủ quyền biển Đông của Việt Nam, Cục xuất bản đã chính thức ra quyết định thu hồi và tiêu hủy tập 3 cuốn sách này hôm 26.12.2017.
.
Cuốn sách này được cấp phép xuất bản từ 2004 nên cho đến 2017 mới thu hồi cũng là hơi muộn. Nhưng dù sao, việc thu hồi cuốn sách cũng là việc làm cần thiết để khẳng định rõ việc không chấp nhận các thông tin sai trái về chủ quyền. Sau khi thông tin cuốn sách bị thu hồi và tiêu hủy được đăng tải trên báo điện tử Một Thế Giới và một số tờ báo khác, tác giả Trung Quốc đã lên tiếng. Tờ Hoàn cầu thời báo, phụ san của Nhân dân nhật báo Trung Quốc đã phỏng vấn ngay ông Cát Kiếm Hùng, tác giả cuốn sách sai trái trên. Tiếp tục đọc

VIẾT GÌ VỀ TRUYỆN NGẮN “BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC”?

 

Chu Mộng Long 

Mọi người muốn tôi viết một bài về truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc” của nhà văn trẻ Trần Quỳnh Nga, đăng trên báo Văn nghệ số 50, 2017. Người phát hiện truyện ngắn này là cụ Hoàng Quốc Hải. Cụ nói chuyện với tôi qua điện thoại với sự giận dữ về “một áng văn chương phản lịch sử”.

Đọc đi đọc lại, tôi thấy không có gì đáng viết. Tốt nhất hãy để tờ báo văn nghệ này chết hẳn trong lòng bạn đọc hơn là viết cái gì về nó. Sự thật nó đang sống ngắc ngoải sau khi Hữu Thỉnh và Ban biên tập của nó tìm mọi cách xoay xở tìm nguồn tài trợ từ Tàu sang Tây. Thôi thì lỡ hứa với cụ Hoàng Quốc Hải nên phải viết, coi như giúp cho tờ báo mình thích một thời sống thêm. Hơn nữa ông Nguyễn Xuân Diện vừa khoe hình em Quỳnh Nga xinh đẹp vào inbox của tôi để câu view, bèn viết cho em nó vài dòng để giúp em nó nổi tiếng cũng đáng bậc mày râu. Tiếp tục đọc

Phan Huy Ích và Cúc thu bách vịnh*

PHẠM TRỌNG CHÁNH

Cuối triều Tây Sơn, sau khi vua Quang Trung mất năm 1792, vua Cảnh Thịnh lên ngôi năm 10 tuổi, quyền hành trong tay cậu là Thái Sư Bùi Đắc Tuyên, họ Bùi chuyên quyền đày quân sư Trần Văn Kỷ làm lính thú, đến Hoàng Giang thì gặp Vũ Văn Dũng từ Bắc  trở về Phú Xuân bèn bàn mưu. Tướng Vũ  Văn Dũng đem quân về giết cha con Bùi Đắc Tuyên và tướng Ngô Văn Sở, nhưng tướng Trần Quang Diệu và tướng Vũ Văn Dũng kình địch nhau. Phan Huy Ích theo lệnh vua Cảnh Thịnh viết chiếu giảng hòa hai phe, nhưng sau đó chúng ta chỉ còn biết từ 1796, Phan Huy Ích lui về Bích Câu, thành Thăng Long mở Bảo Chân Quán, lập nhà Học, xưng là Bảo Chân đạo sĩ  tu đạo Lão. Bảo Chân có ý nói là tu dưỡng giữ nguyên cái chân tính của mình. Ngô Thì Nhậm (1746-1803) lập Trúc Lâm thiền viện, có đình Thưởng Liên cũng gần đó lấy Phật hiệu Hải Lượng  thiền sư, viết Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh, được xưng tụng là Trúc Lâm Đệ Tứ Tổ.
.

Phan Huy Ích trong thời gian từ 1796, viết Cúc Thu Bách Vịnh gồm 50 bài thơ Đường luật không đề tựa. Điều đáng quý là Phan Huy Ích viết những lời nguyên dẫn từng bài thơ, cho ta biết cuộc trao đổi của hai người anh và em rể, Phan Huy Ích là học trò và con rể cụ Ngô Thì Sĩ nên gọi Ngô Thì Nhậm là ‘thai huynh’, hai nhà tư tưởng lớn Việt Nam, một thiền sư, một đạo sĩ thật thú vị, điều này hiếm hoi trong lịch sử Việt Nam. Tiếp tục đọc