• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Thẩm định thực hư

Nguyễn Tất Thịnh
.
Đừng thấy gì lấp lánh, loá mắt tưởng bở Vàng
Đừng thấy vẻ đàng hoàng, vội cho là tử tế
Đừng xem kẻ chăm lễ, nghĩ rằng họ đức nhân
Đừng xem kẻ phong trần, bảo họ là ngạo sĩ
Đừng cho người ở Mĩ, tất là giỏi tiếng Anh
.
Tranh Tạ Tỵ
.
Đừng thấy Khỉ trên cành, chẳng bao giờ bị ngã
Đừng cho rằng là Cá, không biết sợ nước sâu
Đừng mặc định là Trâu, ắt khoẻ hơn loài Hổ
Đừng đánh cược cho Thỏ, luôn nhanh hơn cụ Rùa
Đừng thấy ngang như Cua, sẽ bị thuỷ triều cuốn
Đừng thấy Chuột giỏi chốn, mà thoát khỏi bẫy tham
Đừng thấy ai đi làm, cũng cho là lao động Tiếp tục đọc

Tâm đàm về cái Sự học, Tri thức và Trí thức

Nguyễn Tất Thịnh

Ngày xưa, người có trình độ như ông Giáo Thứ ( trong Sống Mòn của Nam Cao ) có thể được xem là Trí thức. Nói chúng họ có vẻ như là người học rộng biết nhiều, và có trình độ được đào tạo cao hơn mặt bằng chung, thuộc tầng lớp được xã hội gọi là ‘Thày’, như Thày Giáo, Thày cãi, Thày thuốc…

Ở xã hội ta, nhiều chục năm nay, mặc định trong nhìn nhận của xã hội, Trí thức là ‘một tầng lớp học cao của xã hội’ có bằng cấp từ Đại học trở lên. Nhưng kì lạ hơn nữa, khi theo điều tra của cá nhân tôi, tầng lớp này, dường như, một cách phổ biến trong nhiều năm, được hầu hết cộng đồng xem rằng họ thường ở trong biên chế các Cơ quan Nhà nước hoặc các tổ chức lớn ( NGO chẳng hạn ). Đến nay thậm chí đương nhiên còn có sự so sánh – phải nói là có lý nhưng rất kì quái – Bằng Đại học Tại chức không bằng Chính qui, Trí thức trong biên chế Nhà nước được đào tạo tốt hơn Trí thức ở các tổ chức ngoài Nhà nước, Phó Tiến sĩ tức là Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học… Tiếp tục đọc

THỬ TRUY TÌM MẢNG HÀI TRONG VĂN CHƯƠNG THỦ ĐÔ

Nhà văn Nguyễn Hiếu.

(Tham luận tại Đại Hội nhà văn Hà Nội )

Thực ra tình trạng này không chỉ ở văn học Thủ Đô mà có thể nói ở bất kì địaphương nào,cũng như cả nền văn học Việt nam trong thời gian gần đây. Sở dĩ tôi nhấn mạnh ở Hà Nội vì hai lý do. Một là xuất phát từ một việc rất riêng. Tác phẩm đầu tiên tôi được xuất bản vào năm 1984, do NXB Hà Nội ấn hành là tập truyện ngắn hài hước “chuyện cái vòi nứơc”. Tác phẩm này ra đời gần như song song với tập truyện hài hước” những người thích đùa”của A xít Nê sin-Nhà văn Thổ Nhĩ Kì.Nhà thơ Vũ Cao- GĐ nhà xuất bản Hà Nội – người kí cho in tập truyện ngắn của tôi nói rằng” cái cười trong tập hài của Nguyễn Hiếu thích hơn vì nó nói những chuyện thường gặp quanh ta”. Ngay khi ra đời tập”chuyện cái vòi nước “đã gặp ngay một sự cố mà tác giả nhớ đời. Bìa của tập truyện hài này được phóng to trên pa nô dựng trước Nhà hát lớn để quảng cáo thành tựu văn chương trong Hội nghị những người viết văn trẻ nhưng tác giả của nó lại không được mời. Sau khi “chuyện cái vòi nước “ra đời thì nhà văn Đức Trung- biên tập viên NXB Thanh Niên mời tôi kì một hợp đồng dự định xuất bản một xê ri tập Tn hài hước.Nhưng mới in tập đầu tiên “cười dành cho tất cả” thì bị ngưng lại mà không có lý do xác đáng nào. Tiếp tục đọc

Sự suy thoái và biến dạng các giá trị nhân văn ở Việt Nam

ĐỖ MINH TUẤN

Sự suy thoái các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên phát triển công nghệ và kinh tế đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, có những xu hướng chung của toàn thế giới. Nhưng trong xã hội cụ thể như Việt Nam  các xu hướng lớn này được thể hiện ra trong những dạng thức riêng. Cụ thể:

Xu hướng thu hẹp các giá trị nhân văn, sự thay thế các giá trị cộng đồng bằng giá trị cá nhân: Nếu như trước đây, trong quá trình lịch sử hàng ngàn năm, con người Việt Nam coi LÀNG, NƯỚC là những giá trị thiêng liêng nhất, có thể hy sinh tất cả để bảo vệ. Đó là những giá trị nhân văn truyền thống của dân tộc, được bao thế hệ cha ông xây dựng và bảo vệ, thì ngày nay, con người Việt Nam thời đổi mới và hội nhập có xu hướng coi quyền lợi cá nhân và phần nào đó cuộc sống gia đình là giá trị lớn nhất, mục tiêu sống quan trọng nhất. Tiếp tục đọc

QUỐC HỘI MUỐN TRẢ TỰ DO CHO VĂN NGHỆ SĨ, BA ÔNG LÃNH ĐẠO VĂN NGHỆ KHÔNG CHỊU NHẬN TỰ DO (!)

.

Thủ tướng đến thăm lãnh đạo Văn nghệ trung ương. Ba ông lãnh đạo văn nghệ năn nỉ xin thủ tướng cứ để tụi tôi mất tự do cho khoẻ.

Đôi khi người sáng tác trao đổi bản thảo với biên tập viên rất khó chịu. BTV đòi cắt, sửa và giải thích vì lý do chính trị. Mỗi khi tranh cãi đuối lý , biên tập viên hay tổng biên tập thường nói “chúng ta là hội chính trị -xã hội- nghề nghiệp nên phải vậy thôi, thông cảm nhé”.
.
Tranh luận kiểu gì rồi tác giả cũng phải nghe theo BTV thôi, nếu không muốn cầm bản thảo về nhóm bếp.

Năm ngoái, Dự thảo Luật về Hội do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo đã được hoàn thiện vào ngày 10/10/2016 và trình QH kỳ họp cuối năm, nhưng nghe chừng bị nhiều phản đối nên hoãn lại chưa phê duyệt.

Dự thảo Luật về Hội không áp dụng đối với 6 tổ chức đặc biệt: Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ  Hội Cựu chiến binh. Theo đó, đây không phải là Hội thông thường, mà là 6 cánh tay nối dài của Đảng.

Các Hội còn lại từng mang biển “chính trị” đứng đầu nay phải biến thành hội bình thường (xã hội, nghề nghiệp). Những Hội ấy không còn là “cơ quan nhà nước” nữa. Hội tự lo kinh phí, trụ sở, phải xin phép thành lập lại từ đầu theo qui trình thủ tục. Giống như phải chết đi rồi sống lại ! Tiếp tục đọc

Giáo sư Trần Hồng Quân: Khốn khó, muốn giữ vẹn nhân cách, tự trọng là không dễ

GIÁO SƯ TRẦN HỒNG QUÂN

(GDVN) – Muốn dự đoán tương lai của ngành giáo dục, hãy nhìn vào chính sách của Nhà nước và thái độ của xã hội đối với đội ngũ giáo viên.

.

LTS: Kỳ thi quốc gia và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đã sắp kết thúc.

Câu chuyện chênh lệch điểm chuẩn xét tuyển vào các trường chắc chắn còn dư âm kéo dài. Có trường tuyển trên 30 điểm; thí sinh đạt điểm tuyệt đối vẫn trượt.

Có trường tuyển học trò chỉ cần mỗi môn 3 điểm, và đáng buồn thay, lại là trường sư phạm. Tiếp tục đọc

Kiến tạo kiểu xin-cho

… doanh nghiệp cũng không cần cơ quan công quyền làm đầy tớ. Chỉ cần họ có được văn hóa phục vụ, coi doanh nghiệp là đối tác, là khách hàng của mình, và hành xử theo thái độ tôn trọng nhau, hợp tác hai bên bình đẳng và đều có lợi. – Phạm Phú Ngọc Trai.

Phạm Phú Ngọc Trai

Phạm Phú Ngọc Trai – Doanh nhân

Có lần, doanh nghiệp tôi nhận được cuộc gọi từ thư ký một lãnh đạo ngành.

Họ muốn lãnh đạo công ty góp ý cho họ về một số vấn đề quan trọng của chính sách. Chúng tôi ở TP.HCM, họ tổ chức tại Hà Nội. Lời mời khá gấp, song vì cảm thấy đây là việc cần thiết, chúng tôi khăn gói ra Hà Nội đến cuộc gặp.

Tới nơi, họ cho ngồi đợi cả tiếng đồng hồ. Bất chấp việc lời mời được đưa ra bởi “tư lệnh ngành” – cái cách đối xử với doanh nghiệp được mời đến nơi để góp ý thì không khác gì một đơn vị đến xin xỏ. Cách họ cư xử trong quá trình trao đổi, cũng giống như chúng tôi là một nhân viên nhà nước đi báo cáo với họ. Doanh nghiệp được mời tham gia góp ý nhưng bị lép vế ở vai trò bề dưới. Tiếp tục đọc