• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Tại sao chính quyền trung quốc sợ Pháp Luân Công?

Tại sao chính quyền Trung Quốc sợ Pháp Luân Công?

.

Tháng 7-2018 đánh dấu mốc 19 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra ở Trung Quốc Đại Lục kể từ ngày 20-7-1999. Mặc dù chính quyền Trung Quốc vẫn luôn đàn áp tín ngưỡng và tôn giáo, nhưng cho đến ngày nay, rất nhiều người nước ngoài vẫn còn thắc mắc về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bởi vì ở nhiều quốc gia tự do như Mỹ, Canada, Đức, Úc, v.v., Pháp Luân Công vẫn xuất hiện như một nhóm tín ngưỡng thông thường ngoài xã hội. Do vậy người ta luôn thắc mắc tại sao duy nhất ở Trung Quốc lại diễn ra một cuộc đàn áp quy mô lớn, huy động đến toàn bộ bộ máy nhà nước trong suốt 19 năm và vẫn tiếp diễn cho đến nay. Phải chăng chính quyền Trung Quốc lo sợ điều gì?

A. NHÌN LẠI CUỘC ĐÀN ÁP PHÁP LUÂN CÔNG

Bối cảnh trước 20-7-1999

Pháp Luân Công được ông Lý Hồng Chí truyền ra xã hội vào tháng 5/1992 thuận theo cao trào khí công cuối những năm 80 của thế kỷ trước tại Trung Quốc. Sau khi môn khí công này xuất hiện một thời gian ngắn, chính quyền Bắc Kinh đã không chỉ chấp nhận sự phát triển nhanh chóng của nó mà còn mời ông Lý tới giảng dạy tại các cơ sở của chính phủ và khen ngợi những lợi ích về đạo đức sức khỏe mà nó đã mang đến cho cộng đồng. Ngày 21-9-1993, tờ Nhật báo Công an Nhân dân, một ấn phẩm của Bộ Công an, đăng một câu chuyện ca ngợi ông Lý vì những đóng góp của ông “trong việc đẩy mạnh đạo đức truyền thống của người Trung Hoa chống lại tội ác, trong bảo vệ an ninh và trật tự xã hội, và trong việc đẩy mạnh sự chính trực trong xã hội”. Tiếp tục đọc

Advertisements

Người móc cống

 Bài thú vị: BÍ QUYẾT SỐNG LÂU VÀ SỐNG KHỎE 


Tề Quốc Lực 

Lời giới thiệu: Giáo sư Tề Quốc Lực là một người Mỹ gốc Hoa. Ông đã từng làm việc cho Tổ chức y tế thế giới (WHO) nhiều năm. Mới đây ông được Bộ y tế Trung Quốc mời về Bắc Kinh nói chuyện về sức khỏe. Bài nói chuyện của ông được công chúng hoan nghênh và đã được đăng tải trên nhiều tờ báo của Trung Quốc…
.
Để giúp bạn đọc tham khảo, tiếp cận thông tin y học mới, chúng tôi xin giới thiệu bài nói chuyện của giáo sư Tề Quốc Lực do giáo sư Phan Văn Các lược dịch.

Hiện nay tuyệt đại đa số là chết vì bệnh, rất ít người chết vì già. Lẽ ra phải tuyệt đại đa số chết già, còn thiểu số chết bệnh. Hiện tượng cực kỳ bất bình thường này đòi hỏi chúng ta mau chóng sửa chữa.

Gần đây Liên hợp quốc biểu dương nước Nhật Bản vì tuổi thọ của họ đạt quán quân (hạng nhất) trên thế giới. Tuổi thọ bình quân của nữ giới ở họ là 87,6 tuổi, còn ở Trung Quốc chúng ta vào thập kỷ 50 là 35 tuổi, thập kỷ 60 là 57 tuổi, hiện nay là 67,88, kém Nhật Bản đúng 20 tuổi. Tiếp tục đọc

Thủ đoạn dùng vũ khí laser của Trung Quốc là tàn độc và phi pháp

vũ khí laser
Vũ khí Laser (Ảnh minh họa từ Wikipedia)

Huấn luyện ngư dân làm “dân quân biển” và sử dụng vũ khí laser

Có cơ quan truyền thông Mỹ nhận định, chính quyền Trung Quốc đã huấn luyện ngư dân Trung Quốc làm “dân quân biển” và họ đã sử dụng vũ khí laser để tấn công quân đội Mỹ; quân đội Trung Quốc đang gia tăng việc sử dụng vũ khí laser gây mù mắt. Về vấn đề này, các chuyên gia quân sự Mỹ lên án đây là hành vi tàn độc và bất hợp pháp, vi phạm Công ước của Liên Hiệp Quốc mà Trung Quốc đã ký kết.

Mới đây trang mạng “Tuần san Hàng không và Công nghệ Vũ trụ” (Aviation Week & Space Technology) của Mỹ đưa tin, ở khu vực biển Hoa Đông, Trung Quốc có hơn 20 lần tấn công laser nhắm vào phi công Mỹ, loại laser này có thể làm các phi công bị mù lòa, hoặc gây thảm kịch rơi máy bay chết người.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận, trong số vụ tấn công bằng laser này có khi đến từ trên đất liền của Trung Quốc, và có khi đến từ một số tàu đánh cá. Tiếp tục đọc

Rác trước cổng

23/6/2018

.

Tôi sinh ra ở Hải Phòng, nhưng không có nhiều ý niệm về ngành xuất nhập khẩu. Hiểu biết đầu tiên về xuất nhập cảng của tôi, là do một cậu bạn hồi phổ thông bày cho.

Hồi ấy, sau mấy năm ra trường, ai xây dựng sự nghiệp nấy, chúng tôi gặp lại nhau. Cậu lên Hà Nội lánh một cuộc điều tra của công an.

Bạn tôi làm trong ngành xuất nhập khẩu mấy năm. Công ty bị điều tra, lánh lên Hà Nội, không mang theo đồng vốn nào, ngoài một mớ kiến thức lùng bùng về việc kiếm lời từ các lỗ hổng ở cảng. Trên vỉa hè Hà Nội năm ấy, lần đầu tiên tôi được giải thích về “tạm nhập tái xuất” có những lỗ hổng gì; về “kẹp chì hải quan” có thể được bóc ra, lấy hàng khỏi container và gắn lại ra sao; việc khai báo hải quan có thể lỏng lẻo thế nào; và lần đầu tiên mường tượng được quy trình nhập lậu của thực phẩm đông lạnh, liên kết được những container phân hủy chảy nước bốc mùi ở cảng đến các quán hàng lúc nào cũng thơm phức mùi đồ nướng.

Bây giờ, hàng chục nghìn container rác thải chất ở các cảng biển Việt Nam lại làm tôi nhớ đến cuộc trò chuyện năm xưa. Tiếp tục đọc

Trẻ con có được nghỉ hè đúng nghĩa?

Related image

Dân trí – Nghỉ hè, trẻ con chỉ thèm được chơi, không phải học. Trẻ con chỉ thèm được “nghỉ hè” đúng nghĩa mà sao quá khó? Cha mẹ luôn nghĩ chơi là vô bổ, phí hoài nên học kì 3 chưa bao giờ kết thúc, chỉ vì cha mẹ luôn khát khao thành tích, đặt quá nhiều kì vọng lên đôi vai con trẻ…

Nghỉ hè, đấy là lúc trẻ con không phải đến trường, không phải vùi đầu vào sách vở. Các con được ngủ nghỉ thoải mái, không phải ăn uống nhồm nhoàm cho kịp buổi sáng tới trường, không phải lót dạ tạm cái bánh mì ngay trên yên xe của mẹ để kịp chạy sô học thêm. Nhưng kì nghỉ hè của trẻ con bây giờ không trọn vẹn, đây là học kì 3, là bước đệm quan trọng khi các em bước vào năm học mới. Tiếp tục đọc

Tại sao nhiều người nổi tiếng tìm đến cái chết?

“Đúng là họ được ngưỡng mộ, yêu thương và giỏi giang nhưng lại rất khắt khe với bản thân”, một chuyên gia nhận định.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng một triệu người chết do tự tử. Đặc biệt, hành vi này rất phổ biến trong giới ngôi sao nghệ sĩ tài năng, giàu có và sở hữu cuộc sống trong mơ. Ví dụ gần đây nhất là đầu bếp, cây bút về ẩm thực nổi tiếng Anthony Bourdain và nhà thiết kế Kate Spade.

Trao đổi với CNN, bác sĩ tâm thần Charles Raison tại Los Angeles (Mỹ) cho rằng tự tử là “một lời kêu cứu”, “một cách trừng phạt những người gây đau khổ” và “phương thức kiểm soát tình hình”. Tiếp tục đọc