• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Máy bay không người lái và bài toán răn đe ở Biển Đông

Ngô Di Lân

Mặc dù tranh chấp Biển Đông đã nguội đi ít nhiều kể từ sau khủng hoảng giàn khoa HD-981 năm 2014 nhưng một số nguồn tin cho rằng trong hai năm gần đây phía Trung Quốc đã nhiều lần gây áp lực quân sự để buộc Việt Nam phải dừng các dự án hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông với công ty Repsol. Do đó bất chấp những tuyên bố của Bắc Kinh, chúng ta vẫn không thể loại trừ nguy cơ Trung Quốc chủ động sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Một khi Trung Quốc đủ tự tin, rất có thể Tập Cận Bình và các tướng lĩnh của mình sẽ quyết định dùng vũ lực để chiếm thêm đảo và mở rộng quyền kiểm soát của mình ở Biển Đông. Giống như năm 1974 và 1988, họ sẽ cố gắng tạo ra “sự đã rồi” (fait accompli) một cách chớp nhoáng, đẩy các nước láng giềng vào thế phải chọn giữa việc chấp nhận mất đất hoặc leo thang xung đột để chiếm lại vùng lãnh thổ đã mất. Để tránh lâm vào tình huống này các nước nhỏ như Việt Nam và Philippines phải gửi đi tín hiệu răn đe rõ ràng và đáng tin đến Trung Quốc. Để có thể răn đe hữu hiệu ở Biển Đông các nước này buộc phải cho thấy họ có khả năng kiểm soát leo thang xung đột (conflict escalation) và rất có thể các máy bay không người lái (drones) sẽ là công cụ hữu hiệu nhất cho nhiệm vụ này. Tiếp tục đọc

Advertisements

Nhật có thực sự muốn sở hữu vũ khí hạt nhân?

 Nguồn: Richard A. Bitzinger, “Does Japan really want to go nuclear?”, RSIS Commentary, 17/10/2017.

Biên dịch: Nguyễn Thị Hồng Thư| Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Đã từng có một loạt những bài viết suy đoán rằng nếu Nhật Bản trở thành một cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân thì đó có thể là một điều tốt cho an ninh khu vực. Học giả nổi tiếng Walter Russell Mead đã có một bài viết trên tờ Wall Street Journal nêu quan điểm rằng một “nước Mĩ rút khỏi Thái Bình Dương” – xuất phát từ sự dao động của chính quyền Trump với những cam kết suy yếu ở châu Á – có thể dẫn đến việc Nhật Bản kết luận rằng “sở hữu vũ khí hạt nhân” có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho nước này. Gần đây hơn, trên tờ Washington Post Bilahari Kausikan viết rằng cả Nhật Bản và Hàn Quốc nên phát triển vũ khí hạt nhân, và điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian, chứ không phải là có xảy ra hay không. Tiếp tục đọc

Thời báo Hoàn Cầu sao lại đăng bài cổ súy Trung Quốc “dùng gậy” với Việt Nam?

HỒNG THỦY

Nhà Tống, nhà Thanh còn biết nghe lẽ phải trả lại đất cho Việt Nam, Trung Quốc ngày nay cớ gì lại sợ đàm phán như vậy?

.

Tiếp theo bài viết “Đánh giá của học giả Trung Quốc về chiến lược của Việt Nam ở Biển Đông”, chúng tôi xin giới thiệu phần cuối cùng của bài báo trên Thời báo Hoàn Cầu đánh giá về vụ thảm sát Gạc Ma đăng đúng ngày 30 năm xảy ra cuộc chiến xâm lược này, 14/3/2018.

Bài viết “Trận chiến cuối cùng Trung Quốc đánh, người Việt Nam miêu tả khiến tôi kinh ngạc” của tác giả Bổ Nhất Đao, do Lý Lâm Chi biên tập đưa ra nhận định sai lệch về vụ thảm sát Gạc Ma;

Đồng thời bài viết này còn có những bình luận thể hiện nhận thức lệch lạc của một số học giả Trung Quốc chuyên nghiên cứu Việt Nam về lịch sử quan hệ bang giao hai nước, cũng như các vấn đề phức tạp trên Biển Đông.

Năm 2014 Trung Quốc kéo giàn khoan 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam và gây ra cuộc khủng hoảng trên Biển Đông để nghi binh, che đậy hoạt động bồi lấp đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Trường Sa, ảnh: Reuters.

Chúng tôi đã lần lượt dẫn lại các nội dung đánh giá và luận điểm của các tác giả, đồng thời phân tích và phản biện trên tinh thần khoa học, khách quan, ngõ hầu làm sáng tỏ vấn đề.

Bài viết này cũng theo trật tự các bài trước, xin giới thiệu đến quý bạn đọc các ý kiến “tham mưu” của tác giả Bổ Nhất Đao cho lãnh đạo Trung Quốc trong phần dịch (in nghiêng), và có đôi lời bình luận. Tiêu đề phụ trong bài do chúng tôi đặt.

Bổ Nhất Đao cổ vũ Trung Quốc “dùng gậy” với Việt Nam? Tiếp tục đọc

Thời báo Hoàn Cầu nói gì về vụ xâm lược, thảm sát Gạc Ma ngày 14/3/1988?

HỒNG THỦY

30 năm sau ngày diễn ra vụ thảm sát Gạc Ma, một số học giả Trung Quốc đã lên tiếng thông qua Thời báo Hoàn Cầu. Chúng tôi xin dẫn lại và có đôi lời phản biện.

.

Ngày 14/3 là vừa tròn 30 năm ngày diễn ra sự kiện lính Trung Quốc thảm sát 64 chiến sĩ Công binh Hải quân Nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ xây dựng tại bãi đá Gạc Ma, Trường Sa, Khánh Hòa.

Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc đã lên tiếng về sự kiện này.

Mục Tin tức quốc tế, Thời báo Hoàn Cầu phiên bản tiếng Trung Quốc ngày 14/3 đăng bài: “Trận chiến cuối cùng Trung Quốc đánh, người Việt Nam miêu tả khiến tôi kinh ngạc” của tác giả Bổ Nhất Đao, do Lý Lâm Chi biên tập. Tiếp tục đọc

“HỒI ỨC LÍNH TÂY NAM”

(CN) – Dù sao, đây mới chỉ là một góc nhìn. Để có được sự khách quan, cần đặt mình vào vị trí của người ra quyết định và nhìn nhận vấn đề trên cái nhìn tổng thể.
.

Huy Đức

Năm con gà bị vặn cổ; một con heo sặc tro, chỉ ít phút sau, lính pha thịt chặt xương đâu ra đấy [gà và heo của những người dân Khmer vừa chạy, trong thời điểm người lính được quán triệt “không lấy cái kim sợi chỉ của dân”]. Những người lính giành nhau những miếng vàng lá. Những người lính loay hoay mở chiếc đồng hồ trên cổ tay một tên “Pốt” vừa bị bắn hạ. Và, những món đồ cổ trong ba lô…

Chưa có một cuốn sách nào tiếp cận những “người lính tình nguyện” ở cả những góc khuất như thế. Nhưng, đấy là chiến tranh. Đấy là những người lính rách rưới, đói xanh xao, hành quân cả tháng, không có “chất tươi”. Đấy là những người lính có thể chết vì hổ vồ, rắn cắn; có thể mất chân, có thể mục kích 4, 5 đồng đội của mình bị hất tung lên bởi một trái mìn…

Đấy là những người lính đang ở độ tuổi 18, có người là “học trò Văn Vượng” có thể ôm guitar nắn nót từng bài cổ điển như Vũ Khúc Tây Ban Nha, Arabia… Nhưng, phải “đập vỡ cây đàn” theo đúng nghĩa đen để đối diện với một cuộc chiến mà số người chết khát, chết vì sốt rét chưa chắc đã ít hơn số người chết vì đạn xuyên, vì B40, vì mìn K58…

Chưa có một cuốn sách nào viết về cuộc chiến hơn mười năm (12-1978 đến 9-1989) của những người lính Việt Nam trên đất Campuchia cận cảnh, chân thực và sống động như Hồi Ức Lính Tây Nam. Tiếp tục đọc

Trật tự mới cho khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

 Nguồn: Brahma Chellaney, “A New Order for the Indo-Pacific”, Project Syndicate, 09/03/2018.

Biên dịch: Trần Thanh Bình

Động lực an ninh đang thay đổi nhanh chóng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Khu vực này không những bao gồm các nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới mà còn là nơi chứng kiến sự gia tăng nhanh nhất các khoản chi tiêu quân sự và năng lực hải quân, sự cạnh tranh quyết liệt nhất đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cũng như các điểm nóng chiến lược nguy hiểm nhất. Người ta thậm chí có thể nói rằng khu vực này giữ chìa khóa đối với an ninh toàn cầu.

Việc sử dụng thuật ngữ “Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương” ngày càng nhiều – khái niệm để chỉ tất cả các nước nằm dọc Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương – chứ không phải là “Châu Á – Thái Bình Dương”, nhấn mạnh khía cạnh trên biển của các căng thẳng hiện nay. Các đại dương ở châu Á ngày càng trở thành một đấu trường cạnh tranh về nguồn lực và ảnh hưởng. Giờ đây có vẻ như các cuộc khủng hoảng khu vực trong tương lai sẽ được kích hoạt và/hoặc giải quyết trên biển.

Động lực chính của sự thay đổi này là Trung Quốc, nước trong 5 năm qua đã tìm cách đẩy biên giới của mình ra ngoài khơi vùng biển quốc tế bằng cách xây dựng các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Sau khi quân sự hoá những tiền đồn này – được xem như là một sự đã rồi đối với thế giới – giờ đây Trung Quốc đang chuyển hướng trọng tâm của mình sang Ấn Độ Dương. Tiếp tục đọc

Chữ “THỜI” từ Mậu Tuất này

ĐINH HOÀNG THẮNG

Lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam còn rất lâu mới lặp lại được, nếu sẽ có, cái khoảnh khắc hiếm hoi ấy. Trong một ngày duy nhất, hai nguyên thủ quốc gia, “một siêu, một cường” đã đến Hà Nội, để thăm cấp nhà nước. Cục diện quốc tế của Việt Nam, rõ ràng từ nay sẽ gắn với chữ “thời” như một điểm hẹn của lịch sử từ mùa Xuân Mậu Tuất 2018 này. Nằm ở trung tâm của khu vực “Ấn—Thái—Dương”, chốt ở vị trí địa đầu của “Con đường tơ lụa” trên biển trong thế kỷ 21, Việt Nam, một lần nữa, sẽ vượt “vũ môn” bằng cách nào? Để có thể tìm ra câu trả lời, các thông điệp nằm trong chiến lược của các cường quốc cần được giải mã một cách khách quan và minh bạch, vì “cuộc chơi” từ nay sẽ là mở và công khai.

.

Ngày 12/11/2017 sẽ đi vào lịch sử đất nước. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc Tập Cận Bình đều duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch. Mở đầu cho các cuộc viếng thăm cấp nhà nước của hai “kỳ phùng địch thủ” đến Việt Nam. Cũng có thể đó chỉ là một sự ngẫu nhiên, ngẫu nhiên trong cái tất yếu. Bởi vì, từ mùa Xân này, thế giới sẽ chứng kiến cuộc triển khai chiến lược “Ấn—Thái—Dương” (Indo—Pacific), tên gọi mô tả không gian địa lý kết nối hai đại dương kéo dài từ bờ tây nước Mỹ sang bờ tây Ấn Độ, đã và đang trở thành từ khoá của chính trị an ninh thế giới. Nói ngẫu nhiên trong cái tất yếu là vì, mới trước đây không lâu, ngày 11/11/2017, tại Đà Nẵng, nơi hướng ra Biển Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả cách tiếp cận mới của Mỹ đối với khu vực là “Ấn—Thái—Dương tự do và rộng mở”[1]. Và sau đó chỉ hơn một tháng, ngày 18/12/2017, khái niệm ấy đã chính thức trở thành một nội dung trụ cột trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Hoa Kỳ (NSS). Tiếp tục đọc