• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Thư lại gửi anh Lân Dũng

Bài: Tín Nhiệm Blog
15 – 09 – 2017

P/S: Ngay khi anh Lân Dũng gửi cho TN đường link bài của TS Phan Đình Tân. TN đã có thư phản hồi. Nhưng vì thư nặng tính học thuật nên để anh Dũng thẩm định xem có ý kiến gì không. Nay đã hai ngày, có thể anh Dũng không có thời gian để đọc. Nên TN xin phép đăng luôn thư thứ hai để nếu có vào blog, hy vọng anh Dũng bình tâm xem qua.

TN cũng hiểu, thường các nhà khoa học không thích những người thiếu bằng cấp chuyên môn lại bàn sâu về học thuật với mình. Nhưng dân miền Nam trước giờ hay vậy lắm. Học thì chăm chú nghiên cứu suốt đời không chờ Lê Nin chỉ bảo, nhưng lại không biết lấy bằng cấp lận lưng. Thấy không phải thì nói ngay, nhưng chẳng để bụng. Như nhà văn Thiếu Sơn, khoảng thâp niên 30 của thế kỷ trước, mới bước qua tuổi 20 đã dám phê toàn cây đa cây đề thời ấy, cỡ như Phan Khôi, Trần trong Kim…; hay học giả Huệ Thiên khi từ điển GS Nguyễn Lân ra đời, ông đã có ngay ý kiến, nhưng chẳng may bị cụ Lân phê cho tả tơi là đồ “vô văn hóa”! và còn bị đề nghị mọi người xem xét lại tư cách nữa. Sau đó ông phải đổi tên thành An Chi mới được an thân. Vậy mà giờ nhớ lại ông nói không buồn phiền gì cả mà còn thấy vui nữa. Với tinh thần đó, TN cho đăng luôn thư thứ hai để anh Dũng và các bạn có thể tham khảo. Tiếp tục đọc

Advertisements

Vụ phê bình từ điển của GS Nguyễn Lân – Thư ngỏ gửi anh Lân Dũng.

14/09/2017@19h05,
.
Viết bởi: tinnhiem
.

Cuối tháng 7/2017, TN nhận được quyển “Từ Điển Tiếng Việt Của GS. Nguyễn Lân – Phê Bình Và Khảo Cứu”. Sau nhiều lần nhắc nhở yêu cầu có ý kiến của ban, TN có entry nhận xét. Xin bấm bào đây

Trong sách, tác giả đã phân tích những sai sót sách của GS Nguyễn Lân:

.Từ điển Tục ngữ và thành ngữ: hơn 140 trang với gần 300 lỗi
.Từ điển từ và ngữ Hán Việt với hơn 50 trang, phê hơn 110 lỗi
.Từ điển từ và ngữ Việt Nam dành 220 trang để phê phán trên 500 lỗi.
.Về chính tả trong từ điển của GS Nguyễn Lân: dành 22 trang phê Muốn đúng chính tả sai 22 lỗi; và phê tiếp 21 lỗi sau 50 năm Muốn đúng chính tả ra đời có trong Từ và Ngữ Việt Nam.
.Thử lý giải những sai sót khó hiểu của GS Nguyễn Lân: dành 85 trang cuối để tìm hiểu về về Kiến thức ngôn ngữ học, Kiến văn, Kiến thức Hán Nôm, Tiếng mẹ đẻ và phương pháp luận khi làm từ điển. Trong đó dùng 14 trang để chứng minh cụ Nguyễn Lân không phân biệt được cụm từ, danh ngữ, thuật ngữ, quán ngữ với thành ngữ; tục ngữ với ca dao; thành ngữ, tục ngữ với câu đố; từ và cụm từ tự do tổng cộng có 70 lỗi.

Sau đó hàng loạt báo đã lên tiếng về sự xuât hiện phê bình và khảo cứu chưa từng có của một tác giả không chuyên. Trong vòng một tuần 2000 quyển đã bán sạch.

Ngày 20/8 anh Lân Dũng có gửi cho TN bài phản biện Hoàng Tuấn Công của Thanh Hằng.

Thanh Hằng bắt 7 lỗi: http://infonet.vn/cuon-sach-bat-loi-nha-giao-nguyen-lan-cung-mac-nhieu-sai-sot-post235843.info

Sau đó Hoàng Tuấn Công phản hồi Thanh Hằng: http://tuancongthuphong.blogspot.com/2017/09/ve-bai-cuon-sach-bat-loi-giao-su-nguyen.html Tiếp tục đọc

Cây đa, cây đề

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

(GDVN) – Chính tâm lý “cây đa, cây đề” của không ít các vị “tiền bối” hôm nay là một trong những nguyên nhân làm cho nền học thuật nước nhà bị trì trệ.

.

Từ chuyện xưa…

Năm 1933, khi vừa tròn 25 tuổi, nhà phê bình Thiếu Sơn (1908-1978) cho ra đời tập sách với tên gọi “Phê bình và cảo luận”. Đây được xem là tập phê bình văn học đầu tiên theo nghĩa “hiện đại” của nền văn học nước nhà.

Trong tập sách này Thiếu Sơn đã chọn ra 9 gương mặt vốn là những bậc “trưởng thượng”, những “cây đa, cây đề” có vị trí và tầm ảnh hưởng nhất định đối với nền văn chương và học thuật nước nhà lúc bấy giờ.

Đó là những tên tuổi như: Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Tuấn Khải, Phan Khôi, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Văn Vĩnh, Hồ Biểu Chánh, Tương Phố.

Tập sách gây tiếng vang lớn, và điều đáng nói hơn là chẳng có bậc “tiền bối” nào khi ấy lên tiếng phê phán, chỉ trích Thiếu Sơn vì lý do tác giả chỉ mới 25 tuổi đầu.

Ngược lại, chính bậc “trưởng bối” Phan Khôi còn vui vẻ “ra tay” viết lời giới thiệu cho tập sách của Thiếu Sơn dù đã đọc bài Thiếu Sơn phê bình mình.  Tiếp tục đọc

Cuốn sách “bắt lỗi” nhà giáo Nguyễn Lân cũng mắc nhiều sai sót

THANH HẰNG

“Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân –phê bình và khảo cứu” của Hoàng Tuấn Công (NXB Hội Nhà văn) đang thu hút sự quan tâm của dư luận, khi được giới thiệu là đã tìm ra hàng ngàn lỗi trong cuốn từ điển của GS. Nguyễn Lân.

Một số ý kiến giới thiệu cuốn sách như “hiện tượng của học thuật nước nhà”, đồng thời, phê phán các NXB đã in và tái bản cuốn từ điển của GS. Nguyễn Lân.

Tuy nhiên, có thực sự cuốn từ điển của GS. Lân mắc quá nhiều lỗi như Hoàng Tuấn Công phê bình không? Bởi  nhiều người đã phát hiện ra cuốn sách của Hoàng Tuấn Công có nhiều sai sót khi “bắt lỗi” nhầm – những sai sót không nên có. Mà, nếu không được chỉ ra, những sai sót đó sẽ mặc nhiên được chấp nhận thì rất nguy hại. Tiếp tục đọc

  “NGUYÊN KHÍ” VÀ THÂN PHẬN KẺ SỸ…

.
Đặng Văn Sinh
.
Mở đầu tác phẩm, Hoàng Minh Tường dẫn lời Thân Nhân Trung soạn cho văn bia tiến sĩ đề danh khoa thi năm Nhâm Tuất (1442), trong đó có đoạn “…Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết…”. Hoàng Minh Tường lấy Nguyên Khí làm tựa đề, người đọc không mấy khó khăn cũng hiểu được tư tưởng chủ đạo của nhà văn khi ông viết cuốn tiểu thuyết lịch sử này. Nói cách khác, Nguyên khí chính là hồ sơ tổng hợp dưới dạng văn chương của giới trí thức Việt Nam thời kỳ chế độ phong kiến thông qua hình tượng điển hình: Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Lộ.
 .

Qua tư liệu lịch sử từ các văn bản chính thống còn lại, người ta nhận ra, có một sự khác biệt căn bản nếu so với các vương triều phong kiến chuyên chế trước và sau nó. Đó là việc sát hại hoặc vô hiệu hóa hàng loạt công thần khai quốc ngay khi chính quyền vừa mới được kiến lập theo phương thức “điểu tận cung tàng”, dẫn đến khủng hoảng chính trị mà mãi mấy chục năm sau Lê Thánh Tông mới khắc phục được. Tiếp tục đọc

Đọc lại Trần Dần, nghĩ về thơ hiện nay

Nhà thơ Trần Dần, năm 28 tuổi. Ảnh: TL gia đình. Theo chungta

Dương Kỳ Anh

 – Làm mới, đổi mới thơ là công việc tưởng như chỉ  riêng của các nhà thơ, nhưng thực ra  không  hẳn vậy. Nó cũng là công việc của các nhà phê bình,  các nhà biên tập, các nhà quản lý , của đọc giả yêu thơ  vv …Tôi thiển nghĩ vậy .Tôi được gia đình cố thi sỹ Trần Dần tặng cuốn “Trần Dần – thơ”, dày gần 500 trang do nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành.  Trước đây, do ít thời gian nên tôi chưa đọc kỹ.

Giờ có thời gian, tôi đọc kỹ tập thơ của ông, đọc cả những bài viết về ông trong đó. Tôi cảm thấy nhận định sau đây của nhà phê bình Vương Trí Nhàn là chuẩn xác hơn cả: “Trước mắt người đọc thấy hiện rõ nét một nhà thơ sứ đồ, mà cũng là một nhà cách mạng bẩm sinh, con người của dằn vặt, trăn trở, con người quyết liệt, đi gần tới thô tục, cục cằn, con người căm thù xã hội cũ và tất cả những gì trì trệ, mòn mỏi , đến mức sẵn sàng chởi thề, đập phá, song cũng là con người có trái tim run rẩy, cặp mắt rưng rưng trước cái mới đang sinh thành.”

Tôi thiển nghĩ, hai câu thơ in trang đầu tập thơ của ông đã nói rõ về con người ông: Tôi yêu đất mẹ đây – có cỏ hoa làm chứng

Tôi yêu chủ nghĩa này – cờ đỏ cãi cho tôi

Người ta đã viết, nói, phê phán, tranh cãi khá nhiều về Trần Dần và thơ của ông thậm chí có người còn quy chụp cho ông những điều ngoài thơ. Gần đây, lại có người viết bài phê phán, phủ nhận thơ ông, rồi lại có người viết bài phản bác, ca ngợi hết lời … Khen chê là chuyện thường tình, tôi thiển nghĩ không có gì phải bàn nhiều, điều mà tôi muốn nói là sự suy diễn, quy chụp, phủ nhận sạch trơn hay đề cao quá mức một nhà thơ hay một khuynh hướng thơ nào đó. Tiếp tục đọc

NGẪM MÀ HỔ THẸN VỚI “CHÂN DUNG 99 NHÀ VĂN ĐƯƠNG ĐẠI” của NGUYỄN KHÔI

Bình luận Văn học của Lê Mai

Chẳng hiểu sao, đột nhiên trên “mạng” @ và trong xã hội hồi này lại ồn ĩ lên chuyện “Chân dung các Nhà văn”…hết Xuân Sách, đến Trần Nhương, Đỗ Hoàng rồi lại Nguyễn Khôi… Lê Mai tôi thấy có cái gì đó bức xúc, không bình thường trong đời sống xã hội, mà cụ thể là trên Văn đàn đương đại của ta  hôm nay. Đó là ngẫu nhiên hay tất nhiên của dòng chảy lịch sử ? Thiển nghĩ, văn chương của cái thời minh họa – trại lính- “tố cáo”, “nâng bi” lừa mị đến trơ trẽn …thứ văn chương đó đã đóng góp được gì cho Nhân dân, cho Tổ Quốc? có xứng đáng cho người đời khắc họa Chân dung các Nhà văn. Phải chăng đó là hiện tượng “tự sướng”, đầy ngộ nhận của các Văn nghệ sĩ?

Tuy nhiên, khi ta đọc Xuân Sách và Nguyễn Khôi (cách nhau 25 năm,mỗi người một vẻ) thì tưởng vậy mà không phải vậy! Tiếp tục đọc