• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

“Độc lập, tự do, hạnh phúc” và nguồn gốc chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Dật Tiên

Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Dật Tiên (hay Tôn Trung Sơn) là một triết lý chính trị hướng tới việc biến Trung Hoa thành một quốc gia tự do, thịnh vượng và hùng cường. Trong đó, ba yếu tố cơ bản nhất của nó là: dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc.
.

Chủ nghĩa Tam Dân được Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) nhấn mạnh là cốt lõi của chính sách nước này, được Quốc Dân Đảng theo đuổi. Nó cũng xuất hiện ngay ở dòng đầu tiên trong Quốc ca của Trung Hoa Dân Quốc: “Tam Dân chủ nghĩa, Ngô đảng sở tông…” có nghĩa là chủ nghĩa Tam Dân là điều căn bản nhất của Quốc Dân Đảng.

Độc lập, tự do, hạnh phúc - Nguồn gốc chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Dật Tiên

Tôn Trung Sơn. (Ảnh qua Wikipedia) Tiếp tục đọc
Advertisements

Về sự ra đời của Bản tuyên ngôn phổ quát về quyền làm người (10-12-1948)

Nguyễn Ngọc Lanh

Hoàn cảnh đòi hỏi

Đại chiến II sắp kết thúc, phe Trục sắp đầu hàng, do vậy các nước chủ chốt thuộc phe Đồng Minh là Anh, Mỹ, Nga đã dự kiến xây dựng một nền hoà bình lâu dài cho nhân loại. Muốn vậy, mọi người phải sống trong một thế giới có tổ chức. Đó là cơ sở để năm 1945 Liên Hiệp Quốc được thành lập và Hiến Chương của nó ra đời.

Để vĩnh viễn loại trừ thảm hoạ chiến tranh, điều tiên quyết là phải tôn trọng phẩm giá từng con người, đồng nghĩa với phải bảo vệ và mở rộng QUYỀN LÀM NGƯỜI (human rights) của mỗi cá nhân.

Rốt cuộc phải có một Bản Tuyên Ngôn phổ quát về QUYỀN LÀM NGƯỜI. Tiếp tục đọc

Nước Mỹ không phải là một nền dân chủ và đó là điều tốt đẹp

Nước Mỹ được xây dựng là một nền Cộng hòa, và sẽ luôn luôn là như vậy.
.

Năm xưa khi Benjamin Franklin rời khỏi hội nghị về Hiến pháp, một phụ nữ đã đến hỏi ông rằng: “Ngài đã để lại cho chúng tôi những gì?”

Franklin ngay lập tức trả lời: “Một nền Cộng hòa, thưa bà, nếu bà và con cháu bà có thể bảo vệ được nó”.

Hầu hết người Mỹ và khắp nơi trên thế giới hiện nay đã bị thuyết phục rằng hệ thống chính phủ của Mỹ là một nền Dân chủ, cái tên nền Cộng hòa đã bị rơi vào quên lãng và trở nên khó hiểu. Sự khác biệt giữa 2 hệ thống chính trị này là căn bản để hiểu được chủ nghĩa biệt lệ Mỹ (Americanism) và tại sao nước Mỹ lại có một lịch sử thành công nhất thế giới.

Các hình thức chính phủ

Hình thức chính phủ gồm: Quân chủ – cai trị bởi một người; Đầu sỏ chính trị (Tập quyền – oligarchy); Dân chủ – đa số cai trị; nền Cộng hòa – cai trị bằng pháp luật; và cuối cùng là Vô chính phủ – không có ai cai trị. Tiếp tục đọc

Ông chủ tạp chí khiêu dâm treo thưởng 10 triệu đô cho ai có cách phế bỏ ông Trump

Ông chủ tạp chí khiêu dâm Mỹ Hustler, Larry Flynt hôm Chủ Nhật (15/10) đã cho chạy nguyên trang quảng cáo trên tờ Washington Post treo thưởng 10 triệu USD cho ai có nguồn tin có thể luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump.
.

Ông Flynt chụp ảnh cùng nữ diễn viên Alexis Texas trong một sự kiện của tạp chí Hustler tại Los Angeles, California vào tháng 4/2016

Người dẫn chương trình nổi tiếng của kênh Fox News Liz Claman đã đăng tweet chia sẻ hình ảnh trang quảng cáo mà ông Flynt chạy trên Washington Post, kèm lời bình: “Tờ washingtong Post sẽ chạy quảng cáo của @Im Larry Flynt treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về @realDonaldTrump”. Tiếp tục đọc

Đông Kinh Nghĩa Thục  và cuộc quốc gia khởi nghiệp thế kỷ XX

Cụ Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, tại hội thảo 110 năm Đông Kinh Nghĩa Thục. Nguồn: tác giả cung cấp

.
Nguyễn Khắc Mai
Kỷ niệm 110 năm Đông Kinh Nghĩa Thục (1907-2017)

.
I. Đông Kinh Nghĩa Thục – Điều cần đến đã đến
 .
Vào đầu thế kỷ XX, Khi phong trào Cần vương đã thất bại, Thực dân Pháp bắt đầu đặt nền đô hộ hoàn chỉnh lên Việt Nam, thì tấm gương duy tân của Nhật bản, với sự kiện bùng nổ chiến tranh Nga – Nhật kết thúc. Nhật đã đánh tan Hạm đội hùng hậu của Nga ở eo Đối mã, cùng lúc tiếng vọng về những tư tưởng mới Âu Mỹ từ những “tân thư” vào Việt Nam.

Những sự kiện ấy cùng lúc dội vào tâm trí lớp sĩ phu cấp tiến, nặng lòng yêu nước, ý thức được sự yếu kém về mọi mặt của đất nước của xã hội, khiến cho cái tinh thần Duy Tân trỗi dậy. Họ tìm tòi một con đường cứu nước, trước hết bằng thức tỉnh quốc dân, vượt lên sự hủ lậu cố cựu, xây dựng nội lực tự lập, tự cường, bỏ con đường khoa cử hư danh, “nọc độc”, gây dựng thực nghiệp làm cho dân mạnh nước giàu, cổ vũ lối sống mới, xóa bỏ hủ tục, mở mang nhiều trường học ở khắp nơi… Bắt đầu từ Trung kỳ kết hợp chống thuế và Duy Tân, rồi lan ra Bắc vào Nam. Tiếp tục đọc

Cuộc sống và cái chết tại nơi gia công iPhone

Môi trường làm việc khắc nghiệt, điều kiện sống không đảm bảo khiến nhiều công nhân gia công thiết bị cho Apple phải tìm đến cái chết.

Bên trong khu vực sản xuất iPhone tại khu Long Hoa (Thẩm Quyến, Trung Quốc), tác giả Brian Merchant, phóng viên của The Guardian, đã có trải nghiệm sống động nhưng cũng để lại nhiều nỗi ám ảnh. Ông gọi nơi này là “Thành phố chết” bởi nhiều công nhân trong đó đã tự kết liễu đời mình vì nhiều lý do khác nhau. Dưới đây là bài viết của ông:

“Long Hoa (Longhua) là nơi Foxconn đặt nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới. Đây cũng là nơi bí mật nhất, có những quy định cực kỳ khắt khe: bảo vệ túc trực 24/24, nhân viên không thể ra vào nếu không có thẻ với bất cứ lý do gì, lái xe ra vào phải được kiểm tra bằng máy quét vân tay… Bên ngoài, một cảnh báo rất lớn mà ai đi vào đều nhìn thấy: Khu vực này được thành lập hợp pháp, có sự chấp thuận của nhà nước. Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm trái phép. Ai vi phạm sẽ bị cảnh sát bắt giam và khởi tố.

Với quy định đó, không ai có thể làm trái những điều đã cảnh báo. Đã có trường hợp nhà báo của Reuters chỉ vì muốn chụp lại bức tường bên ngoài nhà máy mà bị kéo ra ngoài và bị đánh. Tiếp tục đọc

Cương lĩnh chính trị của Phan Châu Trinh

.

Mai Thái Lĩnh

“Khuôn mặt vĩ đại của Phan Châu Trinh theo tôi là khuôn mặt đáng chú ý nhất trong lịch sử văn hoá và chính trị Việt nam ở thế kỷ XX, bởi chính ông đã xác định một cách rành mạch, sáng rõ nhất những nan đề (les problématiques) đặt ra lâu dài mà các thế hệ người Việt nam sẽ phải- và mãi mãi còn phải- đảm nhận”

(Daniel Héméry, trích theo Nguyên Ngọc, tạp chí Tia Sáng”)

Mặc dù Phan Châu Trinh tự nhận mình là một “nhà hoạt động chính trị ở vương quốc An Nam”[1], nhưng trong số các trước tác của ông, người ta lại chưa tìm thấy một tác phẩm nào trình bày một cách thật rõ ràng mục tiêu và phương hướng chính trị của ông. Chính chỗ thiếu sót đó đã khiến cho một số nhà nghiên cứu hiện nay tìm cách giải thích tư tưởng của ông theo chiều hướng “cải lương”: chỉ đánh giá cao ông như một nhà giáo dục, nhà văn hóa lớn (thậm chí một nhà cách mạng văn hóa) mà vô tình hay cố ý bỏ quên vai trò của ông với tư cách là một nhà hoạt động chính trị. Tiếp tục đọc