Bản lĩnh và quyết đoán, dường như mọi quyết định trong nhà là ở chị. Làm đạo diễn phải quản lý cả một đoàn phim, không phải là chuyện nữ nhi liễu yếu đào tơ mà làm được. Viết văn, chị dám động đến cả những chuyện ghê rợn như trong tiểu thuyết Tiền định, hoặc để cho cả đám hồn ma đội mồ dậy bàn chuyện thế sự trong truyện Nghĩa địa xóm Chùa. Chị dám viết những điều mà nhà văn khác có thể ghê tay, không dám viết. Con người ấy mười bảy tuổi đã dám trốn nhà, một gia đình nhà nho ở Hải Phòng, để lên Hà Nội theo học lớp diễn viên điện ảnh khóa I (1959-1962). Rồi thì lấy chồng rất sớm, mười chín tuổi, chưa tốt nghiệp, chị đã có con đầu lòng.

Quyết liệt, mạnh mẽ về nội tâm, nhưng vẻ ngoài thì bao giờ cũng ngọt ngào dịu nhẹ. Ở khóa diễn viên đầu tiên có rất nhiều mỹ nhân như Tuệ Minh, Thụy Vân, Minh Đức, Trà Giang… Đoàn Lê được gọi là cô Kiều. Mảnh mai, trắng bóc, lại cầm kỳ thi họa đủ vẻ. Bây giờ, các mỹ nhân thời xưa đều trên bảy mươi rồi, thời gian khiến cho có người như biến thành người khác, không thể nhận ra. Nhưng Đoàn Lê vẫn dong dỏng thanh mảnh như thế, mỹ nhân đã thành một người đẹp lão. Tiếp tục đọc