• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

HOAN HÔ SỞ NỘI VỤ HÀ NỘI

Trần Nhương

Mặc dù tôi rất ít khi vỗ tay hoan hô nhưng hôm nay hồ hởi vỗ tay hoan hô Sở Nội vụ Hà Nội. Có lẽ 60 năm qua, từ khi thành lập các Hội văn học nghệ thuật (1957) thì đây là lần đầu tiên tôi thấy cơ quan nội vụ lo lắng nhân sự cho một hội nhà văn của thủ đô ngàn năm văn hiến ! Có lẽ đây là nét mới của Hà Nội mà ít nơi làm được.

Còn nhớ các kì Đại hội của Hội Nhà văn Việt Nam mà tôi từng tham dự, có kì đại hội có tới 372 nhà văn ứng cử đề cử vào BCH. Không thấy Bộ Nội vụ nhảy vào lo nhân sự cho Hội Nhà văn VN.

Thật là chu đáo và mẫn cán, Sở Nội vụ Hà Nội còn cất công làm công văn tới các cơ quan mà có người được giới thiệu để đại hội bầu như trường hợp Đại học Văn hóa được Sở Nội vụ hỏi có nhất trí cho nhà văn Văn Giá tham gia vào danh sách dự kiến nhân sự hay không ! Ôi thật là chu đáo và chăm lo cho các văn nhân đất kinh kì. Tiếp tục đọc

Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội tuyên bố từ chức, xin ra khỏi Hội

Ông Phạm Xuân Nguyên
Ông Phạm Xuân Nguyên
Theo nguồn tin của Thanh Niên, sáng 13.6, tại cuộc họp Ban Chấp hành Hội Nhà văn (HNV) Hà Nội bàn về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch HNV Hà Nội Phạm Xuân Nguyên đã xin từ chức.
.
Cuộc họp có sự tham gia của 5 nhà văn, nhà thơ: Bằng Việt (Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội), Phạm Xuân Nguyên (Phó chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội – Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội) và 3 ủy viên Ban Chấp hành HNV, gồm các ông: Nguyễn Việt Chiến, Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Sĩ Đại.
.
Tại cuộc họp, nhà thơ Bằng Việt công bố văn bản số 1441/SNV-TCPCP&CTTN ngày 9.6.2017 của Sở Nội vụ Hà Nội gửi Ban chỉ đạo Đại hội HNV Hà Nội và Ban chấp hành HNV Hà Nội thông báo về việc Viện Văn học có văn bản trả lời số 05/VVH-TCHC ngày 16.5.2017, trong đó khẳng định: “Viện Văn học không đồng ý để ông Phạm Xuân Nguyên và bà Lưu Khánh Thơ tham gia Ban Chấp hành HNV Hà Nội khoá 2016-2021 để tập trung vào công tác chuyên môn nghiên cứu khoa học”. Tiếp tục đọc

KONSTANTIN PAUSTOVSKY, NHÀ VĂN “KHÔNG XÔ VIẾT” NHẤT

Tô Hoàng
.
Xem hình

Là chứng nhân của ba cuộc chiến tranh và hai cuộc cách mạng-tất cả những gì mắt thấy tai nghe đã được ông ghi khá can đảm trong những cuốn tự truyện của ông. K. Paustovsky là bậc thày của việc miêu tả phong cảnh, đồng thời cũng là bậc thày của thứ văn chương đề cập tới tâm lý của con người. Nhà văn Nga, Giải thưởng Nobel Ivan Bunhin hết sức ca ngợi ông. Còn nữ minh tinh màn bạc của Hollywood, gốc Đức Marlene Dietrich đã từng quỳ gối trước ông để bày tỏ sự cảm phục.Nhiều người gọi ông là “Bác sỹ Paust” –danh xưng ấy bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

.
Ngày 31 tháng 5 năm 2017 vừa qua là dịp kỷ niệm sinh nhật K.Paustovsky lần thứ 125.
 .

MỘT THIÊN TÀI NGOÀI ĐẢNG

Hôm nay, nhiều truyện ngắn, truyện vừa của K.Paustovsky đã được xếp vào chương trình văn học bậc trung học tại nước Nga.Đọc những trang của truyện vừa “Meshcherskaya Storona” (1939) những cô cậu học sinh bây giờ liệu có nghĩ được nghĩ được rằng, tác giả không chỉ là nhà văn có nhiều bạn đọc nhất ở Liên Bang Xô Viết (theo kết quả điều tra xã hội học năm 1963) mà còn là mẫu mực của tính trung thực và sự mực thước.

.
Trong thời kỳ độc đoán Stalin, K.Paustovsky không viết một dòng nào về “người bạn và vị lãnh tụ của nhân dân”. Nhà văn cũng chưa bao giờ đứng trong đội ngũ các đảng viên của đảng, chưa từng là ủy viên của các hội đồng muôn màu muôn vẻ, thậm chí K.Paustovsky còn không chịu ký vào bất cứ một bức thư nào tố giác hoặc bôi nhọ những nhà văn đồng nghiệp. Hơn thế, vào năm 1967, tác giả của truyện “Bánh mì nóng” còn lên tiếng ủng hộ bức thư của Solzhenitsyn yêu cầu hãy hủy bỏ chế độ kiểm duyệt các tác phẩm văn học. Cùng với nhà văn Coria Tsukovsky, K.Paustovsky đã phát biểu bảo vệ hai nhà văn Andrei Sinhiavsky va Yuli bị kết tội vì việc tác phẩm in ở phương Tây. Cả ngay khi đã ốm nặng, K. Paustovsky cũng viết một lá thư gửi Aleksei Cosưghin, khi ấy là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước yêu cầu hãy thả ngay Giám đốc Nhà hát Tagan Yuri Liubimov đang bị giam giữ: “Paustovsky đang nằm chờ chết xin được nói chuyện cùng Thủ tướng. Tôi van xin ông hãy ngừng ngay việc đốn chặt các giá trị văn hóa của xứ sở chúng ta. Nếu các ông vẫn cầm tù Liubimov, nhà hát sẽ sụp đổ, sự nghiệp lớn sẽ tiêu tan” Và yêu cầu của nhà văn đã được chấp nhận. Tiếp tục đọc

“Cô gái trên sông”

“Bộ phim bị coi là đã bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ cách mạng (tuy vậy cũng không có một văn bản chính thức nào ra lệnh cấm chiếu phim này)”

ĐẶNG NHẬT MINH

."Cô gái trên sông".
Tôi bắt đầu viết kịch bản Cô gái trên sông như một món nợ tinh thần của tôi đối với xứ Huế, quê hương tôi. Cô gái trong kịch bản chính là cô gái trong bài thơ của nhà thơ Tố Hữu: Tiếng hát sông Hương. Cô gái đó tượng trưng cho nhân dân khổ đau hy vọng vào một ngày mai tươi sáng, hết lòng che chở cho cách mạng. Phim bắt đầu bằng cảnh trong bệnh viện Huế. Liên, phỏng viên của một tạp chí địa phương, đến thăm Nguyệt, cô gái vừa được đưa vào bệnh viện cách đây mấy hôm vì định lao vào xe ô tô để tự tử. Thì ra hai người đã quen nhau khi Nguyệt còn đang trong trại cải tạo nhân phẩm và Liên là nhà báo đến để viết một phóng sự. Nguyệt đã kể lại cho Liên câu chuyện riêng của mình liên quan đến một người đàn ông, người mà trước đây khi Huế còn chưa giải phóng cô đã có lần cứu giúp, rồi đem lòng yêu người đó vì những lý tưởng cao đẹp mà anh theo đuổi. Ngày ấy Nguyệt là một cô gái sống bằng nghề bán thân nuôi miệng trên sông Hương, còn người đàn ông kia là một chiến sĩ hoạt động nội thành. Trong một đêm bị địch săn đuổi người chiến sỹ đó nhẩy xuống sông Hương rồi trèo lên một chiếc thuyền đang  neo đậu trên sông. Tình cờ thuyền đó là thuyền của Nguyệt đang chờ khách. Thương người gặp cảnh hoạn nạn, Nguyệt đã che dấu anh khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Không những thế sáng hôm sau cô còn chèo đò đi ngược sông đưa anh trở về căn cứ. Trong thời gian ngắn ngủi ẩn nấp trên thuyền, người chiến sỹ cách mạng đã kịp gieo vào lòng cô gái giang hồ niềm hy vọng về một cuộc sống đầy hoa khi đất nước được giải phóng như trong bài thơ Tiếng hát sông Hương của nhà thơ Tố Hữu mà anh đã đọc cho cô nghe. Anh hứa sẽ quay lại tìm Nguyệt. Nhưng rồi anh đã không bao giờ quay trở lại. Sau ngày Huế giải phóng, Nguyệt đã cất công đi tìm anh để rồi khi tìm ra thì bị anh từ chối. Người chiến sĩ kia không nhận là đã quen cô vì anh bây giờ đã là một cán bộ cao cấp trong thành phố. Tiếp tục đọc

VẤN ĐỀ LÀ TRÊN CẢ HIẾN PHÁP

Lại Nguyên Ân

 

Theo điều 13 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

.
Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca.

Đối với những sự cố cấm, rồi lập danh sách được phép lưu hành đối với các bài hát Việt của giới quan chức quản lý biểu diễn nghệ thuật Bộ VH-TT-DL, tôi nhận thấy ở sự phản ứng của giới những người mình quen biết có một cái lệch thấy rõ: Chúng ta bộc lộ tình nhiều hơn hẳn lý. Tôi để ý cả những phát biểu của Nguyen Pham Xuan, Trần Đăng Khoa, v.v., đều thấy sự phẫn nộ khi các quan chức kia (chót) cấm bài hát gì đó có màu hoa đỏ, hoặc dám đưa Tiến quân ca vào danh mục mấy trăm bài “được phép hát”! v.v. chứ không thấy hoặc nói rất nhẹ đến cái tội rất nặng của họ là vi phạm Hiến pháp và pháp luật về quyền sáng tác, phát minh, quyền công bố các tác phẩm, các sáng tác, phát minh của mọi công dân, quyền tiếp cận các sáng tác, phát minh của mọi công dân. Tiếp tục đọc

Về vấn đề cấp phép cho các hoạt động văn hoá

Cấp phép biểu diễn

“Tâm tư của tôi cái gì luật không cấm thì phải cho xã hội, người dân làm” – nguyên bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường từng nói tại một phiên thảo luận Quốc hội vài năm về trước.

Hai chữ “tâm tư” của người đứng đầu bộ Tư pháp trong câu này, dường như gián tiếp phản ánh một thực trạng xã hội: vẫn có khoảng mờ giữa cái gọi là “được pháp luật cho phép” và “luật không cấm”. Không cấm vẫn chưa có nghĩa là được cho phép. Nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền lại thành một thứ “tâm tư” của Bộ trưởng.

Khi Cục nghệ thuật biểu diễn đăng tải danh sách 300 ca khúc được phổ biến rộng rãi, người ta thấy xuất hiện cả “Tiến quân ca” – ca khúc mà theo điều 13 Hiến pháp, là Quốc ca của nước CHXHCN Việt Nam.

Việc “cho phép” lưu truyền ca khúc này, chưa bàn về khía cạnh pháp lý, gây ra khá nhiều bức bối trong cộng đồng. Người ta đặt ra câu hỏi rằng tại sao Cục nghệ thuật biểu diễn lại không thể chỉ có một danh sách “cấm” (với những thứ mà họ cho là không thể được biểu diễn, lưu hành) – và đương nhiên người dân được lưu truyền, biểu diễn nhưng ca khúc còn lại. Tại sao phải lập nên một danh sách “được phép”, để rồi liên tục khiến dư luận bổ ngửa? Tiếp tục đọc

Vườn tượng văn nhân ở Trường ĐH Văn Hóa: Xuân Diệu bỗng dưng bị… ‘xét lại’?

.
Nông Hồng Diệu
.
TP – Trường Đại học Văn hóa sẽ dựng vườn tượng để tôn vinh 5 văn nhân đã khuất: Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Tô Hoài trong khuôn viên Khoa Viết văn- Báo chí (Trường Viết văn Nguyễn Du trước đây). Mặc dù chỉ là những bức tượng bán thân không phải tượng đài tốn kém nhưng câu chuyện này cũng bị đem ra “soi”. Người bị “soi” kỹ nhất chính là “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu.
.

Kẻ “ăn chênh lệch ngoại ngữ”?

5 văn nhân kể trên đều đã từng tham gia giảng dạy  ở Trường Viết văn Nguyễn Du trước đây. Cho nên khi thông tin làm vườn tượng văn nhân được loan đi, lập tức có những lời bình luận nhiều chiều của những cựu học viên của trường, nay đã là những văn nghệ sỹ tên tuổi. Tiếp tục đọc