• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Bạo lực và khủng bố dưới thời Stalin

Nguồn: Jonathan Brent, The Order of Lenin: ‘Find Some Truly Hard People’, The New York Times, 22/05/2017

Biên dịch:Nguyễn Thị Kim Phụng

“Lưu trữ là sức mạnh,” Kirill Mikhailovich Anderson, cựu giám đốc Cục Lưu trữ Lịch sử Chính trị – Xã hội Quốc gia Nga tại Moskva, đã từng nói với tôi như vậy. Ông kể về vị giám đốc đầu tiên của Viện Marx-Engels (thành lập năm 1919): Là một người Bolshevik cũ, David Riazanov gần như không thể kiên nhẫn được với các viên chức Đảng Cộng sản – những người liên tục yêu cầu các văn kiện hoặc để khẳng định lập trường ý thức hệ hoặc để bôi nhọ kẻ thù.

Một ngày nọ, ông lấy ra một lá thư của Karl Marx, ve vẩy nó trước mặt một lãnh đạo và hét lên: “Marx của ông đây. Giờ thì biến đi!” Riazanov chạy trốn khỏi Stalin vào năm 1931, nhưng đã bị bắt vào năm 1937 và bị hành quyết một năm sau đó.

Giống như hàng ngàn nhà xuất bản, nhà nghiên cứu và nhà báo nước ngoài khác – những người lũ lượt tới Moskva vào tháng 01/1992, tôi đã tìm đến kho lưu trữ nhà nước sau khi Boris Yeltsin tuyên bố vào tháng 12/1991 rằng ông sẽ cho mở cửa các kho lưu trữ bí mật của Liên Xô. (Tôi là đại diện của Nhà xuất bản Đại học Yale/ Yale University Press.) Sức mạnh mà Anderson nói đến quả thực hiện diện sống động ở đó.

Khám phá tại những kho lưu trữ này đã làm thay đổi hoàn toàn nhiều sự kiện lịch sử tiêu biểu của Chiến tranh Lạnh như: gián điệp trong Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, Đại Thanh trừng (Great Terror) của Stalin, số phận của các nhà văn và nghệ sĩ, và nhiều sự kiện khác. Đối với vài người, phát hiện mới này giúp khẳng định quan điểm trước đó của họ; còn với những kẻ khác, nó làm xáo động niềm tin vốn đã được khắc sâu. Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất [của nó] chắc chắn là làm sâu sắc hơn và tạo nên những góc nhìn đa chiều về sự phức tạp của hiện tượng chủ nghĩa cộng sản Liên Xô và tính cách của Joseph Stalin Tiếp tục đọc

Advertisements

Chính quyền Bolshevik và bộ máy chính quyền cũ

.
.

Nguồn: Anne O’Donnell, “The Bolsheviks Versus the Deep State”, The New York Times, 27/03/2017

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Văn phòng trống trơn. Hành lang vắng lặng. Khắp thành phố thủ đô là sự yên ắng của những công việc không được thực hiện, những bản ghi nhớ không được đánh máy, những công văn không bị đốc thúc, những tủ hồ sơ vẫn luôn đóng kín. Bộ máy nhà nước không được sử dụng. Và đó không phải là Washington ngày nay; mà là Petrograd, Nga, từ 100 năm trước, nơi mà sau khi lực lượng Bolshevik lên nắm quyền vào cuối tháng 10, các quan chức trong chính quyền cũ – hàng chục ngàn người – đã khóa trái ngăn tủ bàn làm việc của họ và đem giấu chìa khóa. Họ tuyên bố đình công, phản đối những gì họ coi là hành vi vi phạm gây sốc và bất hợp pháp của phe Bolshevik đối với lòng tin của công chúng. Tiếp tục đọc

Tiểu thuyết Người con gái viên đại úy của Puskin – câu chuyện dùng sử để đọc văn và việc lấy văn để viết sử

капитанская-дочка.jpg

Lê Thời Tân

  1. Dùng sử đọc văn và việc bỏ quên hình thức của cuốn tiểu thuyết

“Sự thật lịch sử” về cuộc “chiến tranh nông dân 1773-17751 [5 tr.363] do E.Pugatsốp cầm đầu đã từng được Puskin trình bày trong cuốn “Lịch sử Pugatsốp” (История Пугачева2) với các “sử liệu” và “kết luận lịch sử” cụ thể. Và rồi đến lượt sự thật lịch sử này lại trở thành chất liệu nghệ thuật cho nhà tiểu thuyết Puskin viết cuốn Người con gái viên đại úy (1836). Thời đại lịch sử được chiếm lĩnh trở lại lần nữa theo cách khác. Với Puskin, tiểu thuyết Người con gái viên đại uý là để trình bày một “sự thật lịch sử” riêng. Đó là sự thật của nhân cách, tâm hồn một Grinhốp, một Pugatsốp mà ta không tìm thấy trong các phẩm sử học, chẳng hạn cuốn Lịch sử Pugatsốp cũng của chính Puskin. Chúng ta hãy nhớ đến ý kiến của L.Tônxtôi trong một tác phẩm cũng gọi là “thiên bút kí” (Luyxernơ) về sự kiện đám nhà giàu trên dưới trăm vị sau khi nghe một người hát rong phục vụ trong nửa giờ, thay vào những đồng xu trả công lại chỉ ném vào chiếc mũ để ngửa những lời chế giễu: “Biến cố đó quan trọng, nghiêm chỉnh hơn và có ý nghĩa sâu sắc hơn tất cả các sự kiện đã được ghi chép lại trên các báo và trong các pho sử”.[8 tr.233-234]. Cũng như Puskin, Tônxtôi cho rằng văn học có mối quan hệ riêng của nó đối với lịch sử xã hội. Đáng tiếc cái chân tinh thần của mối quan hệ cách riêng của văn chương với lịch sử xã hội thường vẫn bị cách đọc của các nhà nghiên cứu phê bình nệ sử (và không chỉ mỗi nệ sử) làm cho sai lạc đi. Chỉ cần theo dõi một lượt các chú thích của các nhà biên khảo cuốn Alếchxanđơrơ Puskin – Tuyển tập Văn xuôi  (Nhà xuất bản Cầu Vồng, 1985)4là đủ thấy vấn đề. Ta thử đọc lại tiểu thuyết này theo cách lướt qua những chỗ có chú thích đó – những chú thích tiêu biểu cho cái khuynh hướng mà chúng tôi tạm gọi là “dùng sử đọc văn”  bỏ quên hình thức của cuốn tiểu thuyết. Tiếp tục đọc

Tro tàn của dòng họ Romanov

Lịch sử đôi khi quả thật hài hước!

Gia hình hoàng gia Nga cùng các sĩ quan bên ngoài Cung điện Catherine. Nguồn: NYT.

Nguồn: Anastasia Edel, “The Remains of the Romanovs”, The New York Times, 10/07/2017.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Ngày 17/07/1918, khi lực lượng Bạch Vệ tiến về khu vực do Hồng Quân kiểm soát ở quanh Yekaterinburg, Siberia, 12 lính Bolshevik được vũ trang đã đưa một nhóm 11 người đang bị lưu đày xuống tầng hầm trong căn biệt thự của một thương gia, nơi từng được gọi là Nhà Ipatiev, nay là “Nhà Mục đích Đặc biệt” (House of Special Purpose). Người nhỏ tuổi nhất trong nhóm này, cậu bé ốm yếu 13 tuổi tên là Aleksei, được bế trên tay cha cậu, người đàn ông mà cả gia đình quen gọi là Nicky, còn với tôi, và hàng triệu người Liên Xô khác, là “bạo chúa khát máu” Nicholas II.

Vị Sa hoàng bị lưu đày đã đi cùng với các cô con gái nhỏ, Anastasia, Maria, Tatyana và Olga; vợ ông, Alexandra; và người hầu của họ. Chỉ huy toán lính, Yakov Yurovsky, đọc nhanh những gì được viết trên một tờ giấy: “Cách mạng đang chết dần và các người cũng phải chết cùng nó.” Đêm cứ thế tràn ngập tiếng súng.

Thảm sát nhà Romanov Tiếp tục đọc

LEV TOLSTOY, MỘT NHÀ TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI

Ai cũng biết đại văn hào Lev Tolstoy, tác giả của những tác phẩm văn học vĩ đại như Chiến tranh và hòa bình, Anna Karenina,… Nhưng ít người biết những tác phẩm mang tính triết học và hoạt động xã hội của Tolstoy. để qua đó thấy tư tưởng của Tolstoy dường như còn vĩ đại hơn sự nghiệp văn chương của ông…

LỜI DẪN :

Nếu có một nhà tư tưởng vĩ đại bị chính sự nghiệp văn chương vĩ đại của mình che lấp thì đó là đại văn hào Lev Tolstoy.

Vâng, tư tưởng của Lev Tolstoy có lẽ còn vĩ đại hơn sự nghiệp văn chương của ông.

Mặc dù tư tưởng của ông đã lộ ra qua những bức tranh thời đại do ông mô tả trong các tác phẩm văn học bất hủ như Chiến tranh và Hòa bình, Anna Karenina,… nhưng chỉ đến khi ông nói lên lời « Tự Thú » (Confession) chúng ta mới có đủ « chứng cứ » để biết rõ ý nghĩ của ông về ý nghĩa đích thực của đời người.

Còn gì quan trọng hơn và có ý nghĩa hơn câu hỏi về ý nghĩa đích thực của cuộc sống ?

Nếu khả năng tự chất vấn và tự trả lời câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống là thước đo tính người trong mỗi người thì tác phẩm « Tự Thú » cho thấy Tolstoy là một trong những « người người nhất » (The most human human).

Điều đó đã được thảo luận khá kỹ trong bài Đức tin và Lý trí trên PVHg’s Home ngày 25/03/2016

Nhưng tư tưởng của Tolstoy không dừng lại ở những vấn đề triết học và tôn giáo, mà còn trải rộng ra các hoạt động xã hội. Nói cách khác, ông không chỉ là nhà lý thuyết trong tháp ngà, mà còn là một nhà thực hành tư tưởng ─ ông muốn áp dụng những tư tưởng của mình về cái Thiện và cái Đẹp vào cuộc sống, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Lĩnh vực GIÁO DỤC chính là một trong những mảnh đất thích hợp nhất để ông có thể biến mong ước của mình thành hiện thực.

Để độc giả thấy rõ Tolstoy khao khát xây dựng một nền giáo dục lành mạnh và thực chất như thế nào, PVHg’s Home xin trân trọng giới thiệu một bài báo của nhà nghiên cứu Vũ Thế Khôi thuộc Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, nhan đề « Nhà giáo Lev Tolstoi với tôi ». Sau đây là nguyên văn bài báo, nhận được từ chính tác giả.

Xin chân thành cảm ơn tác giả Vũ Thế Khôi và hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc.

 

NHÀ GIÁO LEV TOLSTOI VỚI TÔI

Vũ Thế Khôi

(Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây)

Lev Tolstoi là một nhà văn vĩ đại ai cũng biết. Nhưng Lev Tolstoi là một nhà tư tưởng sư phạm lớn, thì tôi, dẫu tốt nghiệp Đại học Sư phạm quốc gia Moskva mang tên Lênin, trường đại học đầu ngành của Liên Xô cũ, cũng không biết. Đó là vì thời tôi học (1956 – 1961), nói đến học thuyết Tolstoi – tolstovctvo, tolstovshina (tiếp vĩ từ -shina trong tiếng Nga cấu tạo các từ miệt thị như: matiorshinatệ văng tục, ugolovshinanạn/lũ đầu trộm đuôi cướp… ; trường hợp này có thể dịch: “tà thuyết tolstoi”) dứt khoát phải thêm cả một đoạn định ngữ thường trực: “phản động, với nghĩa chính xác và sâu sắc nhất của từ đó”. Maiakovski đã viết:

Tôi với anh chẳng việc gì phải nghĩ

Nếu như các lãnh tụ nghĩ cho ta rồi!

Văn chính luận của Tolstoi, các lãnh tụ đã kết luận đanh thép là “phản động” thì bỏ, “vứt”, sờ đến làm gì, không khéo lại rách việc, “ne-ud” (không đạt, tức điểm 2) như chơi. Cứ tác phẩm văn học của ông mà nhào cho kỹ, nghĩ cho sâu, thế là “otlitshno” (xuất sắc, tức điểm 5) ngon.

Ngót ba chục năm làm công tác giảng dạy, được giao biên soạn các chương trình, giáo trình ngoại ngữ, tôi đọc không ít công trình lý thuyết về tâm lý giáo dục học và giáo học pháp của Nga, của cả Anh, Mỹ, Pháp, nhưng không hề một lần nghĩ đến đọc các tác phẩm giáo dục học của Tolstoi. Cho đến khi Tiếp tục đọc

Người Nga nghĩ gì trước sự trỗi dậy của Trung Quốc?

 .

Tác giả: Ngô Đại Huy (Trung Quốc) | Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

Giới thiệu của người dịch: Việc Trung Quốc (TQ) nhanh chóng trỗi dậy đã gây ra ở người Nga những tâm lý trái ngược. Mối quan hệ Nga- TQ hiện đang phát triển ổn định. Nga chủ trương vừa hợp tác vừa đề phòng, vừa nhờ vả vừa nghi ngại. Đồng thời ở Nga cũng xuất hiện luận điệu “TQ đe doạ” và “TQ sụp đổ”.  Bài viết rất công phu dưới đây của tiến sĩ Ngô Đại Huy, công tác tại Viện Nghiên cứu Nga-Đông Âu-Trung Á đăng trên tạp chí “Ngoại giao TQ” số 2/2006 phân tích kỹ thái độ của Nga đối với TQ. Bài rất dài, khi dịch đã rút gọn. 

Mối quan hệ Nga-TQ phát triển tốt kể từ năm 1992, khi hai nước coi nhau là quốc gia hữu hảo, năm 1994 xác lập quan hệ bạn bè có tính xây dựng, năm 1996 nâng lên quan hệ hợp tác chiến lược, năm 2001 ký “Hiệp ước hợp tác hữu hảo láng giềng” và năm 2004 nguyên thủ hai nước giải quyết vấn đề biên giới cuối cùng.

Nhưng đồng thời về phía Nga cũng xuất hiện những hoà âm trái tai. Cuối năm 2002, công ty dầu mỏ TQ buộc phải rút khỏi cuộc đấu thầu cổ phần công ty dầu mỏ Slav của Nga, năm 2004 Nga thay đổi tuyến đi của đường ống dẫn dầu Viễn Đông – hai việc này cho thấy phía Nga có cảm giác cực kỳ không an toàn về TQ.  Gần đây, luận điệu “TQ đe doạ” thường xuyên xuất hiện ở Nga. Trên tạp chí “Các vấn đề Viễn Đông” số 1/2002,  A. Jakovlev viết bài bình luận về quan điểm “TQ là kẻ thù số 1 của Nga” của A. Sharavin Giám đốc Viện Nghiên cứu phân tích chính trị quân sự Nga, được coi là “bộ óc thứ hai” của Tổng thống Putin. Báo “Sự thật Thanh niên cộng sản” (báo lớn nhất ở Nga) số ngày 21/8/2004 đăng ý kiến của A. Rempelj, nhà chiêm tinh nổi tiếng nhất Viễn Đông, rằng “Trước năm 2040, vùng Primorje sẽ trở thành lãnh thổ TQ” … Tóm lại thái độ của Nga đối với TQ trỗi dậy là vừa nhờ cậy vừa sợ hãi, vừa hợp tác vừa đề phòng Tiếp tục đọc

VICTORY DAY PARADE 2018 IN MOSCOW

Theo youtube