• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

SA PA tháng 6 / 2017

Ảnh: NL. Thành

IMG_0280

IMG_0274 Tiếp tục đọc

Phim Việt hóa gây sốt: Biên kịch Việt ở đâu?

Thanh Hương
.
TP – Sức nóng của hai bộ phim truyền hình “Sống chung với mẹ chồng” và “Người phán xử” khiến nhiều người tin tưởng vào một sự “thoát xác” đầy khởi sắc của phim Việt. Nhưng cũng không ít người e ngại về một tương lai mịt mờ cho điện ảnh “made in Vietnam”, khi mà cả 2 bộ phim trên đều phải mua kịch bản của nước ngoài.
.
Phim “Người phán xử”.Phim “Người phán xử”.
.

Kịch bản ngoại “phong tỏa” phim Việt

Dù mới chỉ lên sóng 3 tháng nhưng “Sống chung với mẹ chồng” và “Người phán xử” đều đã tạo nên “cơn sốt” hiếm có cho khán giả phim Việt. Mỗi bài đăng trên 2 fanpage của các phim này thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Báo chí, các diễn đàn, cộng đồng mạng liên tục thông tin, bình luận, theo dõi sát sao từng tập phim… Các câu thoại, hình ảnh của phim tràn ngập mạng xã hội như một trào lưu thực thụ.

Mừng cho khán giả nhưng lại thấy tiếc nuối cho phim Việt. Bởi, cả 2 bộ phim này đều được Việt hoá từ các nguyên tác của nước ngoài. Tiếp tục đọc

Cải cách Ruộng đất ở Trung Quốc, vì sao thôn thôn đổ máu?

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện Cải cách Ruộng đất, bắt đầu từ năm 1946 khi vẫn còn trong thời gian Quốc Cộng nội chiến cho đến tận năm 1952, tức là sau khi giành được chính quyền. ĐCSTQ tuyên truyền rằng Cải cách Ruộng đất là “để thích ứng với yêu cầu của quảng đại quần chúng nông dân, tiêu diệt chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến, thực hiện người cày có ruộng”, nhưng mục đích thật sự đằng sau là gì?
.
Đấu tố trong thời Cải cách Ruộng đất ở Trung Quốc
Đấu tố trong thời Cải cách Ruộng đất ở Trung Quốc

Nếu nhìn kỹ vào từng hành động mà ĐCSTQ thực hiện trong Cải cách Ruộng đất có thể thấy thực hiện Cải cách Ruộng đất không phải chỉ là để “tiêu diệt chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến“, mà còn là để bức ép giai cấp nông dân vốn chiếm số lượng đông đảo nhất trong dân số Trung Quốc tham gia vào cỗ máy chiến tranh, vì ĐCSTQ mà đổ máu hy sinh giành lấy giang sơn. Tiếp tục đọc

Văn hóa tiêu dùng

HÀ HỮU NGA

 

1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề văn hóa tiêu dùng
.

1.1. Xã hội tiêu dùng

Khái niệm xã hội tiêu dùng (consumerism) do John Bugas (nhân vật số hai tại Công ty Ford Motor) tạo ra vào năm 1955 (Eriksson, Kai 2012). Trong thực tế, nội hàm của xã hội tiêu dùng là một lý thuyết kinh tế cho rằng mức độ tiêu dùng ngày càng cao hơn thì có lợi cho chính người tiêu dùng. Kể từ những năm 1800 và từ cuộc Cách mạng Công nghiệp, thế giới đã bắt đầu tiêu dùng với một tốc độ cao hơn bao giờ hết. Cuộc cách mạng công nghiệp, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, đã tạo điều kiện sản xuất ra một khối lượng sản phẩm vô cùng lớn. Sản xuất công nghiệp giúp tạo ra quá trình giảm chi phí và chi phí cho việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ thấp, nên về cơ bản các sản phẩm và dịch vụ luônsẵn có cho tất cả mọi người, kể cả người nghèo. Quá trình phát triển không giới hạn này đã dẫn đến Kỷ nguyên Tiêu dùng Đại chúng (Mass Consumption  Era).Sự tăng trưởng nhanh chóng khiến cho người ta dự kiến là người tiêu dùng luôn có các mẫu thức hàng hóa mới nhất nhờ các các thiết bị mới nhất. “Tại saolại phải sử dụng những mẫu thức cũ? Trong khi các mẫu thức mới hiệu quả hơn!”. Triết lý này sớm biến người tiêu dùng thành người mua các mẫu thức hàng hóa dịch vụ mới hơn dựa vào dáng vẻ chứ không chỉ là chức năng, vànhờ đó mà tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng. Từ những năm 1950, người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới đã tiêu thụ nhiều hàng hoá hơn tổng số hàng hóa của con người trong suốt lịch sử của nó. Tiếp tục đọc

TS Vũ Đình Ánh: Người ta nói “Thu thuế cũng như “vặt lông vịt”, đừng để kêu toáng lên”

(CN) – Ôi, quan trí mấy lại tiến sỹ trí …
———————-

Tuy nhiên, các chuyên gia đều đồng tình: Cản trở khu vực hành chính Nhà nước, cơ chế quản, kiểm và xin cho hay phân hoá khu vực DN đang là trở lực lớn nhất khiến kinh tế tư nhân chậm thay đổi, khó trở thành động lực phát triển đất nước trong nay mai.


TS Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế

TS Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế

Nói nhiều, khát vọng nhiều, làm được bao nhiêu?

TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách (Bộ KH&ĐT) nhấn mạnh: Vì sao DN còn nhỏ và khó lớn lên được, bởi vì chúng ta có quá nhiều rào cản, nói “chặt chém quy định” trái luật đi nhưng chặt mãi lại không đứt. Cơ chế và mô hình kinh tế thị trường của chúng ta thực hiện ngập ngừng; quản lý Nhà nước thò tay vào làm méo mó thị trường và nền kinh tế. Tiếp tục đọc

CÁCH NHÌN “THÀNH PHỐ DỊU DÀNG”

IMG_9627
.
Trần Nhương

Mọi việc “ra roi” với tập thơ Thành phố dịu dàng của Trần Nhuận Minh đã làm cả rồi. Tôi đọc hai bài thơ ngắn của Trần Nhuận Minh mà thấy hình như “Ghét ai thì vu cho họ nhiều lầm lỗi“. Hai bài thơ như một mũi tiêm chủng nhẹ vào cơ thể đang có hiện tượng H5N1 gì đó. Hiện tượng trong xã hội mà Trần Nhuận Minh nói qua thơ là có thật, là có nhiều. Ngay cả lịch sử chúng ta cũng nhiều lầm lẫn nên sách giáo khoa ăn theo mà dạy học trò sai lạc. Dạy về lòng trung thực mà chính bài học chưa trung thực thì là gieo sự độc hại vào con trẻ.

HOAN HÔ SỞ NỘI VỤ HÀ NỘI

Trần Nhương

Mặc dù tôi rất ít khi vỗ tay hoan hô nhưng hôm nay hồ hởi vỗ tay hoan hô Sở Nội vụ Hà Nội. Có lẽ 60 năm qua, từ khi thành lập các Hội văn học nghệ thuật (1957) thì đây là lần đầu tiên tôi thấy cơ quan nội vụ lo lắng nhân sự cho một hội nhà văn của thủ đô ngàn năm văn hiến ! Có lẽ đây là nét mới của Hà Nội mà ít nơi làm được.

Còn nhớ các kì Đại hội của Hội Nhà văn Việt Nam mà tôi từng tham dự, có kì đại hội có tới 372 nhà văn ứng cử đề cử vào BCH. Không thấy Bộ Nội vụ nhảy vào lo nhân sự cho Hội Nhà văn VN.

Thật là chu đáo và mẫn cán, Sở Nội vụ Hà Nội còn cất công làm công văn tới các cơ quan mà có người được giới thiệu để đại hội bầu như trường hợp Đại học Văn hóa được Sở Nội vụ hỏi có nhất trí cho nhà văn Văn Giá tham gia vào danh sách dự kiến nhân sự hay không ! Ôi thật là chu đáo và chăm lo cho các văn nhân đất kinh kì. Tiếp tục đọc