• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Chim ưng và chàng đan sọt: Đạp đổ thần tượng hay tự ngã dập mặt?

TTO – Dịch giả Lê Quang có một bài viết xung quanh ồn ào Chim ưng và chàng đan sọt. Nhà văn Bùi Việt Sỹ cũng có ý kiến riêng. Tuổi Trẻ Online trích đăng cả hai quan điểm này để rộng đường dư luận.

Chim ưng và chàng đan sọt: Đạp đổ thần tượng hay tự ngã dập mặt? - Ảnh 1.

Tiểu thuyết Chim ưng và chàng đan sọt bị phản ứng gay gắt vì có những đoạn miêu tả cảnh làm tình thô tục – Ảnh: V.V.TUÂN

Gần đây văn chương VN đã có những cởi trói để mở rộng cái gọi là “biên độ hư cấu” khi chạm đến chủ đề lịch sử hay danh nhân lịch sử, dĩ nhiên trong khuôn khổ “phải đạo”, nghĩa là không phủ nhận hay phản lại các giá trị được xã hội đồng thuận.

Tuy nhiên, “biên độ” lại cũng là một khái niệm đáng suy nghĩ, và thủ pháp lấp đầy biên độ đó lại càng nên bàn. Tiếp tục đọc

Advertisements

CÁC NHÀ VĂN NGA ĐÃ PHÁT BIỂU GÌ KHI NHẬN GIẢI NOBEL?

Tô Hoàng

Tính cho tới thời điểm hiện tại (2016) có 5 nhà văn Nga được trao giải Nobel Văn học: Ivan Bunhin (1933), Boris Pasternak (1957), Mikhail Sholokhov (1965), Aleksandr Sogienhinsin (1972 ) và Ioxip Brodsky (1987).

Nhà văn Boris Pasternak được trao giải Nobel nhưng không được chính quyền Xô Viết cho sang Stokhom (Thụy điển) nhận giải. Thành thử chí có 4 nhà văn có mặt và có bài phát biểu trong Lễ trao giải.

Sau đây là những lược trích lời phát biểu khi nhận Giải Nobel Văn học của các nhà văn ấy.

IVAN BUNHIN: “ ĐỐI VỚI NHÀ VĂN, TỰ DO TƯ TƯỞNG VÀ LƯƠNG TÂM LÀ MỘT ĐỊNH ĐỀ, MỘT CÁI ĐÍCH PHẢI ĐẾN” Tiếp tục đọc

Vòm ngực của đời 

Trầm Ngư

1. Từ trước tới nay, khi bàn về sáng tạo thi ca, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng, không có giới hạn cho việc lựa chọn đề tài và chất liệu trong sáng tạo nghệ thuật. Nói lí thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế, không phải người cầm bút nào cũng dám động vào những chất liệu “xương xẩu”, “nhạy cảm”…hay nói thẳng ra hơn nữa là những chất liệu mang sắc thái tục. Tuy thế, những yếu tố tục vẫn có mặt trong mọi ngôn ngữ như một tất yếu và vẫn được những “cao thủ” đưa vào thi ca một cách nhuần nhuyễn. Bên cạnh những yếu tố tục, chúng tôi còn cho rằng có những đơn vị lấp lửng, nằm ở giữa cái tục và thanh. Biết diễn đạt khéo và hay thì không tục, còn sự vụng về hoặc non kém về kỹ thuật sẽ mang hậu quả ngược lại. Bài viết này sẽ bàn về một yếu tố lấp lửng giữa tục và thanh mà tôi cho là có tính điển hình cao nhất, đã xuất hiện không ít trong hành trình thi ca của Việt Nam và nhiều dân tộc khác, đó là hình ảnh bầu vú của người phụ nữ. Tiếp tục đọc

THẦY MẠNH ĐÃ XONG MỘT CUỘC NGƯỜI KIÊU HÃNH

Ngô Văn Giá
.
giao_su_nguyen_dang_manh
Lần gần đây nhất tôi được ngồi “đánh chén” cùng thầy Nguyễn Đăng Mạnh (và mấy người bạn) vào dịp đầu tháng 12/2017. Hôm đó cũng chẳng phải tôi mời thầy, mà do Đỗ Ngọc Thống nghĩ thầy ở nhà mãi cũng buồn nên thấy thầy khoe khỏe, rước thầy đến cùng. Vui quá có thầy. Thầy nhâm nhi đôi giọt rượu, ăn rất ít, chỉ ăn được thức ăn mềm. Thầy vẫn hút thuốc lá. Lúc này thầy hầu như không còn khả năng nghe nữa. Lại thêm ngồi quán đông người ồn ào nên thầy hầu như không nói gì. Chẳng biết an ủi thầy thế nào cho phải, tôi chỉ đành thỉnh thoảng gắp thức ăn cho thầy, hỏi thầy có ăn được món này món nọ không… Tiếp tục đọc

Kẻ Di Truyền Sách

Trần Vũ thực hiện

clip_image002

Tranh Asit Kumar Patnaik

clip_image004Trần VũNếu Hậu Hiện đại là từ chối sự thật khách quan hoặc là siêu tự truyện, thì đã là một khuynh hướng có sẵn trong tư tưởng Khai Sáng của Âu châu thế kỷ 18. Tư tưởng Hiện đại đã phát triển dựa trên tri thức luận của sự hoài nghi, tách con người ra khỏi thượng đế, mở đầu cho thời kỳ Nhân văn và Sử quan Mới. Đến thế kỷ 19, cụm từ “Hậu Hiện đại” đã xuất hiện. Không phải mới.

Còn các phương pháp cắt dán, giễu nhại, tái chế văn bản, chỉ là kỹ thuật như bao kỹ thuật khác. Chúng sẽ không giá trị nếu không đạt nghệ thuật. Khó khăn nằm ở định nghĩa nghệ thuật, vì tùy theo phái, các tiên đề thay đổi. Chính đây dường như là sức mạnh của Hậu Hiện đại vì không cho phép định phẩm trên những tiêu chí cũ. Tiếp tục đọc

Quyền của thời gian

HIỆU THƯ

Trước hết, tôi nói về câu chuyện của Vũ Trọng Phụng. Về sáng tác của ông, người ta bình luận như sau: “Đọc xong một đoạn văn, tôi thấy trong lòng phẫn uất, khó chịu, tức tối. Không phải phẫn uất khó chịu vì cái vết thương xã hội tả trong câu văn, mà chính là vì cảm thấy một tư tưởng hắc ám, căm hờn, nhỏ nhen ẩn trong đó (…). Đọc văn Vũ Trọng Phụng thực không bao giờ tôi thấy một tia hy vọng, một tư tưởng lạc quan. Đọc xong, ta phải tưởng tượng nhân gian là một nơi địa ngục và chung quanh mình toàn những kẻ giết người, làm đĩ, ăn tục nói càn, một thế giới khốn nạn vô cùng” (Nhất Chi Mai, “Ý kiến một người đọc: dâm hay không dâm”, Ngày nay, Hà Nội, s.51, 21.3.1937). Vũ Trọng Phụng cũng có bài trả lời rất sâu cay. Lời lẽ có lẽ không kém độ “sát thương” như người “mắng” ông. Nhưng điều quan trọng là: cuối cùng thì tác phẩm của Vũ Trọng Phụng được dịch sang tiếng Anh và được giảng dạy ở trường đại học thuộc vào loại các trường danh tiếng nhất nước Mĩ, UC Berkeley. Tiếp tục đọc

VÀI LỜI VỀ TRUYỆN NGẮN “BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC”

Trịnh Thu Tuyết – Tiến sĩ Văn học, nguyên Giáo viên Trường Chu Văn An, Hà Nội

Rất lâu không đọc báo Văn nghệ, ngẫu nhiên thấy một truyện ngắn được share trọn vẹn trên một trang Fb quen nên tò mò mà đọc, đó là “Bắt đầu và kết thúc” của Trần Quỳnh Nga! Đọc xong, bày tỏ vài dòng trên trang cá nhân, một học trò nói: “Nên để lời bình cho những gì đáng bình”; đồng nghiệp thì khuyên:” Hãy để nó tới thế nào thì đi như thế, vô tăm tích”!

Vậy nhưng vẫn thấy cần phải nói vài lời về một truyện ngắn không thể không suy nghĩ!
1. Giải thiêng, giải ảo, đối thoại với lịch sử… là những xu hướng khiến tiểu thuyết lịch sử ngày càng thu hút được sự quan tâm, hứng thú của người đọc! Đó là loạt truyện ngắn đạt tới mức “kinh điển” thời đổi mới như Vàng lửa, Kiếm sắc, Phẩm tiết của Nguyễn Huy Thiệp, tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh – những tác phẩm khiến người đọc bất ngờ nhận ra những góc độ mới của lịch sử, những gương mặt mới của nhân vật lịch sử, đa diện và chân thực, gần gũi và dễ cảm thông, giúp giải đáp thuyết phục hơn những câu hỏi hình như vẫn luôn hiện hữu đâu đó khi ta ngước nhìn những pho tượng sơn son thiếp vàng xa xôi và khó hiểu!  Tiếp tục đọc