• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Người học nhiều không nhất định là người thực sự có văn hóa

Người học nhiều không nhất định là người có văn hóa. Người có kiến thức rộng cũng không nhất định là người có văn hóa. Rất nhiều khi, học vấn và địa vị của một người hoàn toàn không đại biểu rằng người ấy là người có văn hóa.
.
đời người
(Hình minh họa: Qua rimedia.org)

Kỳ thực, văn hóa của một người là đến từ sự tu dưỡng nội tâm, đến từ sự nâng cao tâm tính của người ấy. Cho nên, nếu chỉ có học vấn cao mà khuyết thiếu sự tu dưỡng nội tâm thì đó không nhất định đã là người thực sự có văn hóa.

Một người, nếu có thể đặt tâm tu dưỡng, có thể tự giác ngay cả khi không có người nhắc nhở, có thể ước thúc (tự ràng buộc được sự tự do của bản thân), lương thiện suy nghĩ cho người khác thì mới thực sự là người có văn hóa. Tiếp tục đọc

Advertisements

“Thực tế” với “thực dụng” ?

Theo Facebook Quoc Nguyen

Có một lần, một người bạn Mỹ dạy học chung với tôi bảo với tôi rằng: “Người Việt Nam bọn mày lúc nào cũng bảo người Mỹ bọn tao sống thực dụng. Bọn tao không sống thực dụng mà sống thực tế. Tao ở VN hơn chục năm nay thấy người Việt Nam mới sống thực dụng“.
.

Hơi nóng mặt, tôi hỏi lại: “Thế mày định nghĩa thế nào là thực tế, thế nào là thực dụng?” Bạn tôi bảo: “Sống thực tế là hiểu rõ thực trạng cuộc sống, không mơ mộng hão huyền hay tìm cách trốn tránh thực tại. Sống thực tế là hiểu rõ năng lực và giá trị thực của bản thân để có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Còn sống thực dụng là bất chấp thực tế, bất chấp năng lực thực sự của mình ra sao mà chỉ chăm chăm giành được cái lợi nhỏ trước mắt, ngoài ra mặc kệ hậu quả sau này nghiêm trọng thế nào.” Đã từng sống ở Mỹ một thời gian dài, tôi biết bạn tôi nói đúng. Tiếp tục đọc

Người Việt qua cách nói năng cười cợt

Vương Trí Nhàn

Không còn lễ nghĩa liêm sỉ

Nước ta, những nơi chợ búa thành phố, không luận đàn bà trẻ con, đến người có học biết chữ mà cũng mở miệng là nói lời thô bỉ.

Tập thành thói quen, những tiếng tục tĩu, người nghe nhơ cả lỗ tai, mà người nói lại lấy làm khoái.

Cho đến câu mắng bài chửi, đọc ra có cung có điệu, người nào mắng chửi cả ngày mà không trùng lặp, thì người ta xem như Tô Tần, Trương Nghi (1), chiếm giải quán quân.

Đến lúc diễn ra cái bộ dạng mắng chửi, tiếng như mõ rao, chân như múa hát lên tay xuống ngón, mặt như sơn đổ, tóc như tơ vò, nước miếng như bọt giải, tay cầm dát lia, chân đi cà xiểng (2) không khác gì người điên.

Lại còn một điều xấu nữa, hễ có bất bình với ai thì phát thệ (3) và nguyện rủa chúc dữ(4) rất nặng.

Thường hàng ngày cùng giao du với nhau, mà đến lúc bỏ nhau, chất chứa điều bất bình lâu, thì khí yêu (5) nhân đó mà sinh ra, người nọ bảo người kia “đầy miệng điều láo, một ngày bán được ba gánh giả, đến đâu cũng dối, ba ngày không mua được một điều thực “.

Thật là không còn chút lễ nghĩa liêm sỉ nào! Cái phong tục kiêu bạc (6) đến thế là cùng.Thế giới chưa có nước nào như xứ mình! Tiếp tục đọc

Nhà văn Nguyên Ngọc: Con người nào thì làm ra văn hóa ấy …

NGUYÊN NGỌC

Nhà văn Nguyên Ngọc: Con người nào thì làm ra văn hóa ấy….

Lời Tòa Soạn: Nhân sự kiện Đà Nẵng quy hoạch và thực hiện một số dự án xây dựng ảnh hưởng đến hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà bị dư luận phản ứng, VHNA đã có cuộc trao đổi với nhà văn Nguyên Ngọc, một công dân xứ Quảng rất am hiểu xứ Quảng – Quảng Nam &Đà nẵng về vấn đề này, về văn hóa &người xứ Quảng.

Phan Văn Thắng: Thưa nhà văn, chúng tôi xin phép được ông trao đổi một số về tình hình văn hóa nước nhà hôm nay. Tôi xin được bắt đầu câu chuyện từ xứ Quảng của ông. Đó là câu chuyện bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng đã bị xẻ thịt cho các dự án xây dựng khách sạn. Nếu đặt câu chuyện này (mà hầu hết ai cũng biết) bên cạnh câu chuyện ông Nguyễn Sự nâng niu chăm bẵm Hội An, và những câu chuyện khác nữa, của xứ Quảng, của cả nước, ông rút ra những điều gì về phương diện văn hóa?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Vì anh đã bắt đầu câu chuyện bằng cách nhắc đến Đà Nẵng với vụ Sơn Trà, nên tôi cũng xin bắt đầu từ đó, bởi vì hẳn chuyện Đà Nẵng không hề là cá biệt. Hơn thế nữa, trường hợp Đà Nẵng là rất đáng suy nghĩ: khủng hoảng âm ỉ của thành phố này từng được che giấu dưới một vẻ hào nhoáng bên ngoài trong một thời gian khá dài. Tiếp tục đọc

Ngôi nhà cổ tích có thật của bà cụ 92 tuổi

Ngôi nhà cổ tích có thật của bà cụ 92 tuổi khiến ai ai cũng phải trầm trồ, ước mơ

Ngôi nhà cổ tích có thật của bà cụ 92 tuổi khiến ai ai cũng phải trầm trồ, ước mơ - Ảnh 7.

Ngôi nhà của bà Tasha tựa như bước ra từ truyện cổ tích với chái nhà gỗ, khu vườn rất rộng lúc nào cũng ngập tràn sắc, hương. 
 .

Qua những câu chuyện cổ tích thường được nghe thuở thơ ấu, hẳn ai ai cũng có một hình dung về ngôi nhà cổ tích của riêng mình. Nhưng hình dung cơ bản nhất hẳn sẽ là một ngôi nhà ốp gỗ, có những khung cửa sổ lớn, có ống khói và dĩ nhiên một mảnh vườn thật rộng, nhiều cây, hoa. Và ngoài đời, có một ngôi nhà như thế thật, đó là không gian sống của bà Tasha Tudor ở Mỹ. Tiếp tục đọc

Tài năng (nhiều khi) cũng là nhân cách

TPO – Tài năng không hẳn đồng nghĩa với nhân cách nhưng trong công việc và cuộc sống, nhiều khi nếu kém cỏi làm hỏng chuyện thì bạn dễ bị đánh giá nhân cách như chơi.

Sau hơn chục năm để tóc quăn dài hoặc lỡ, quyết định cắt ngắn tôi được người bạn giới thiệu một kỳ nhân mà cô cực tin tưởng. Nhưng hẹn ba lần không xong, người ta đi nước ngoài hoặc khách đặt kín lịch mất rồi. Đến lúc bố trí được thì mình lại kiêng “mùng năm, mười bốn, hăm ba”.

Thế rồi đành chọn một hiệu có cơ sở rải ở nhiều thành phố, vào Facebook của họ thấy cũng chuyên nghiệp. Kết cục, thêm một lần nghiệm ra: tin quảng cáo thì đổ thóc giống ra ăn. Ngoài tiết mục quấn nóng làm mình suýt bỏng thì mái đầu hiện ra sau mấy tiếng vần vò trông không giống mẫu tí nào, có phần lố bịch trong tương quan với ngoại hình. Mà người Việt hay lắm nhé, làm kém làm lỗi, không như giao hẹn nhưng cứ thản nhiên thu đủ tiền, chả hề định bớt đồng nào.

Rồi kỳ nhân kia nhắn tin nói có thể chen ngang do có người hủy hẹn. Tôi đến muộn 10 phút, nom mặt ông chủ lạnh như tiền dù đã nghe rối rít giải thích là do gặp vụ cưa cây giữa đường, bị tắc một lúc. Tiếp tục đọc

Cảm nhận về những màn trình diễn phản cảm tại Fame Club ở quận Hoàn Kiếm  

Nữ tu M.Thecla Trần Thị Giồng (Tiến sĩ Tâm lý Giáo dục).
.
Nữ tu M.Thecla Trần Thị Giồng

Thoạt nhìn những hình ảnh nhóm người trẻ của Fame Club đêm 8.10.2017 tại Hà Nội, tôi có cảm giác buồn, một nỗi buồn pha lẫn sự ray rứt và nghĩ rằng:
.
1. Nếu đây là một sự VÔ TÌNH theo hứng nhất thời của một nhóm người trẻ, những điều vô tình này cũng đã nói lên phần nào thực chất tâm hồn của họ, và phản ánh lại môi trường mà họ đang trầm mình trong đó. Ðây là một tiếng chuông cảnh tỉnh rằng văn hóa của người Việt chúng ta đang :
.
– Bị nhuốm quá nhiều bụi bặm của vật chất, tôn vinh thân xác, nhục thể quá đáng chăng?
.
– Thời trang thuộc lãnh vực nghệ thuật, và về mặt này tôi thiết nghĩ đây là một sự phối hợp Tiếp tục đọc