• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Nguồn gốc của con người không phải trên Trái Đất?

Nguồn gốc của con người vẫn là bí ẩn lớn nhất đối với nhân loại. Trong khi lý thuyết về tiến hóa của Darwin có rất nhiều sơ hở và yếu thế trước những bằng chứng ngày càng rõ về sự xuất hiện của con người và các nền văn minh tiền sử (trước nền văn minh 5.000 hiện nay), thì loài người lại càng khao khát tìm hiểu để biết chúng ta từ đâu mà đến.

Nguồn gốc của con người là từ vũ trụ
Nguồn gốc của con người là đến từ đâu trong vũ trụ bao la này? (ảnh: danielkordan.com)

Thoát khỏi tư duy bị giam hãm bởi khoa học đã biết

Rất nhiều người hiện nay đã coi khoa học hiện đại như chân lý một cách không tự biết, nhưng thật ra từ khoa học (science) bắt nguồn từ trong chữ La-tinh, nghĩa nguyên gốc là “học vấn”. Học vấn là những hiểu biết, tri thức nhờ học tập mà có. Như vậy, khoa học (hay học vấn) hoàn toàn khác với chân lý.

Tiến sĩ David Bohm (1917–1992), một trong những nhà vật lý lý thuyết quan trọng nhất của thế kỷ 20 cho rằng bắt đầu từ khi còn nhỏ, chúng ta đã học để nhìn thế giới qua một cái khung nhất định của những quan niệm, vì vậy chúng ta thường phản ứng ngay lập tức với mỗi trải nghiệm mới, thậm chí trước khi có thời gian để suy nghĩ: “Theo cách này, chúng ta tin rằng một số cách cảm nhận và nhận thức thế giới là cố định, mặc dù thực ra là chúng đã được chúng ta khám khá và xây dựng ngay từ khi còn nhỏ và trở thành các thói quen.” [1]

Trong cuốn “Lý thuyết tương đối đặc biệt”, Bohm viết: “Một khó khăn chính trong việc phát triển các khái niệm mới… trong toàn bộ khoa học – là khuynh hướng bám víu vào các khái niệm cũ vượt quá phạm vi hiệu lực của chúng; khuynh hướng này rõ ràng được tăng cường bởi thói quen của chúng ta – xem các thực thể và khung nhận thức đã biết như thể chúng có đặc tính vĩnh viễn tuyệt đối.” [2]

Nhà bác học Albert Einstein cũng cho rằng, “quan niệm chung chỉ là hàng loạt những định kiến đã được nhồi nhét vào đầu óc bạn trước khi bạn đủ 18 tuổi.” [3] Tiếp tục đọc

Advertisements

Những lối đoạn trường

Vương Trí Nhàn

Thư viện quốc gia Hà Nội hàng tháng thường có những buổi nói chuyện về đủ loại vấn đề đang được dư luận quan tâm. Một ngày hè năm 1976, tôi có dịp được nghe một buổi nói chuyện như vậy mà diễn giả là kỹ sư Trần Đại Nghĩa.
.

Đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, ông cũng như nhiều người nghĩ nhiều đến sự phát triển kinh tế, trong đó có việc học hỏi kinh nghiệm nước ngoài.

Bấy giờ nước Nhật còn là cái gì xa xôi lắm. Trần Đại Nghĩa kể, ở Tokyo các kỹ sư đứng ở ngã tư để nghe mọi người phát biểu về kinh tế, ai nói họ cũng ghi để tham khảo, ai nói hay họ còn trả tiền. Quay về mình, ông bảo đừng ỷ vào tài nguyên mà phải dành nhiều quan tâm cho chuyện quản lý, không quản lý tốt thì nền kinh tế không khác gì thùng không đáy.

Đất nước được quản lý kém thì có độc lập cũng chỉ là độc lập hờ, độc lập giả. Nước mình lạ lắm, càng những ngành then chốt càng lạc hậu, ông nói tiếp. Tiếp tục đọc

Định nghĩa lại Made in China? 

Logo của Made in China 2025. Và bãi xỉ than nhà máy nhiệt điện TQ ở Trà Vinh. 
Ảnh: internet.
Hôm thứ sáu 29/6, nói chuyện tại SURF 2018 Đà Nẵng, ông Đại sứ Israel nhấn mạnh, người Do Thái rất tò mò, tôi chúc các bạn thanh niên Việt Nam luôn tò mò. Và sau một thời gian tò mò với nhiều tài liệu, tôi xin cung cấp đôi điều của đề tài mà tôi đang rất tò mò: Made in China 2025.

Lâu nay, made in China là một tên gọi nhạy cảm. Thực phẩm ư? Không, không đáng tin. Người TQ cũng không tin luôn. Hàng công nghệ ư? Thường rẻ, nhanh cập nhật kiểu nhờ… sao chép. Nhiều năm qua, là công xưởng và cũng là trung tâm xuất khẩu của thế giới, người Trung Quốc chỉ được hưởng khoảng 5% giá bán một chiếc iPhone (từ 5 $ đến 10$ trên giá bán từ $500 đến $1000 mỗi chiếc).  Tiếp tục đọc

Nhân chứng nói về “chiến thuật biển người” của Đảng Cộng sản Trung Quốc

chiến thuật biển người
Chiến thuật biển người của Cộng sản Trung Quốc chính là sử dụng dân quân mang lựu đạn xông pha tiên phong trên chiến trường (Ảnh từ internet)

Đã có người đã sử dụng chiến thuật biển người để lý giải tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giành thắng lợi trong chiến tranh giải phóng (Đài Loan gọi là nội chiến Quốc dân đảng và Cộng sản đảng). Chiến thuật biển người được dùng đầu tiên bởi Lâm Bưu (Lin Biao, 1907 – 1971) trong cuộc chiến tranh giành vùng Đông Bắc giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng. Ngày 01/10/1946, Mao Trạch Đông tiếp tục chỉ đạo: “Tập trung ưu thế về binh lực là phương pháp tác chiến đúng đắn duy nhất, đã áp dụng vào các cuộc chiến với 25 lữ đoàn địch trong ba tháng vừa qua. Binh lực chúng ta tập trung phải gấp sáu lần, gấp năm lần, bốn lần, và ít nhất là ba lần so với kẻ thù thì mới có thể tiêu diệt địch hiệu quả. Cho dù trong chiến lược hay chiến thuật cũng làm như thế. Cho dù là chỉ huy cao cấp hay chỉ huy cấp thấp cũng phải học phương pháp tác chiến này.” Cái giá mà ĐCSTQ sẵn sàng trả cho chiến thuật này là sẵn sàng hy sinh mạng sống của lực lượng đông đảo dân binh tuyến đầu để tiêu hao hỏa lực đối phương, qua đó đảm bảo khả năng thành công cao hơn cho quân đội khi xung trận.

Tướng Phan Dụ Côn (Pan Yukun, 1906 – 1982) từng tham gia chiến dịch Đức Huệ (tại Trường Xuân) đã cho biết: “Trong nội chiến Quốc – Cộng, ĐCSTQ đã dùng chiến thuật biển người, hết lớp sóng người này ngã gục xuống lại có lớp sóng người khác xung lên, nhưng cuối cùng biển người vẫn không thể chống được biển lửa. Vì thế tôi xin kết luận: Chiến dịch Đức Huệ là cuộc chiến biển người với biển lửa”.

Vào tháng 7/1948, 600.000 quân ĐCSTQ đã phát động 7 cuộc tổng tấn công vào Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây. Để bảo vệ Thái Nguyên, Diêm Tích Sơn (1883 – 1960) đã ban hành “Cương lĩnh hành động 12 điều” và “12 phương hướng”, hướng dẫn công tác chuẩn bị chiến thuật lô-cốt, nhấn mạnh vấn đề dùng biển lửa ngăn chặn “chiến thuật biển người” của ĐCSTQ. Hơn 150.000 quân phòng thủ Quốc dân đảng đã thiệt mạng trong chiến dịch Thái Nguyên, sau khi Thái Nguyên thất thủ có hơn 500 người tự sát tập thể bao gồm cả Chủ tịch tạm quyền tỉnh Sơn Tây là Lương Đôn Hậu (Liang Huazhi, 1906 – 1949), sử sách gọi là “500 gương trung liệt Thái Nguyên”, nhưng trong cuộc chiến này quân đội ĐCSTQ cũng mất 350.000 quân.

Trong hồi ký của nguyên lão Quốc dân đảng Lương Túc Nhung (Liang Su-yung, 1920 – 2004) có đề cập chiến chiến dịch Tứ Bình (1946): “Quân Cộng sản Trung Quốc dùng chiến thuật biển người, lấy quê hương tôi làm ví dụ, quê tôi cách Tứ Bình 5 dặm (dặm Trung Quốc = 500 mét), khi quân ĐCSTQ đến nơi, đầu tiên là cho mở đại hội quần chúng và hành quyết công khai giới địa chủ và thân sĩ (người có uy nhất định cộng đồng), sau đó đe dọa dân chúng: ‘Các người đã hành quyết hết địa chủ và thân sĩ của Quốc dân đảng, sau này Quốc dân Đảng trở lại thì các người cũng khó bảo toàn mạng sống’”.

Ngày 16/4/1946, tác giả Vương Vân Sinh (Wang Yunsheng) có bài đăng trên Đại công báo (Ta Kung Pao) tại Thượng Hải, đã viết: “Đêm khuya ngồi viết báo trong quan nội (chỉ miền tây Sơn Hải Quan), đọc những điện báo tới tấp gửi đến mà chân tay run rẩy, tim đập thành tiếng, trước mắt mờ ảo như có từng tia máu phun ra, mũi như ngửi thấy cả mùi khói thuốc súng… Chiến thuật tấn công là dùng dân binh xông pha lên trước, súng máy và đạn pháo thúc bách phía sau. Đội dân binh tiên phong ngã gục hết lớp này đến lớp khác, sau khi tiêu hao đáng kể hỏa lực của đối phương thì quân đội mới chính thức xông lên tác chiến. Xin hỏi đây là thứ chiến thuật gì? Tàn nhẫn và vô sỉ đến cùng cực.” (trích từ: “Cuộc chiến Trường Xuân tủi hổ”).

Trong hồi ký của Vương Uẩn Thụy (Wang Yunrui, 1910 – 1989), viên tướng cấp cao Quân Giải phóng từng tham gia vào cuộc chiến hỗ trợ Bắc Triều Tiên chống Mỹ có ghi lại, “Áp dụng theo cách cũ của cuộc chiến trong nước đối với chiến tranh Bắc Triều Tiên, chú trọng đặc biệt vào lực lượng tấn công hùng hậu tham chiến, lực lượng tấn công hùng hậu này chỉ thuần túy là nhân  lực (sức người), không phải là chiến thuật máy móc kỹ thuật mà đặc biệt là hỏa lực, như vậy thực tế đã trở thành chiến thuật biển người xông pha lên trước, làm số quân bị thương vong lên đến con số khủng khiếp…”.

Tuyết Mai

Theo TTVN

Áp dụng sẽ biết ngay ai là người tài, người tốt

Gia Cát Lượng là một quân sư nổi tiếng trong lịch sử và những ghi chép còn được lưu truyền đến ngày nay của ông chứa đựng nhiều tri thức mà chúng ta cần phải học hỏi. Đáng chú ý trong đó là 7 yếu quyết trong cách nhìn người của Gia Cát Lượng, được ông đưa ra để đánh giá phẩm chất của con người.

Để có thể đưa ra đánh giá toàn diện nhất về đối phương, những tiêu chí nhìn người của Ngọa Long tiên sinh được dựa trên 7 phương diện sau: “Chí – Biến – Thức – Dũng – Tính – Liêm – Tín” .

1. Chí: Hỏi đúng sai để xem xét chí hướng của đối phương

Để đánh giá phẩm chất của một người, trước tiên phải xem nhận định của người đó trước các vấn đề đúng – sai, từ đó đánh giá các nhìn và xem xét chí hướng của người đó. Hễ là người không phân rõ đúng – sai, mang thái độ ba phải, “gió chiều này che chiều nấy” thì đều có khả năng làm tổn hại đến lợi ích chung trong thời khắc then chốt. Tiếp tục đọc

Bước phát triển “đại nhảy vọt” của dự án Sky Net Trung Quốc

.
Hiện nay, việc theo dõi các phương tiện giao thông của Bộ Công an Trung Quốc chủ yếu thông qua các camera giám sát tại các nút giao thông quan trọng.
.

Theo Wall Street Journal dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Bộ Công an Trung Quốc đang chuẩn bị xây dựng một hệ thống điện tử nhận dạng xe bao trùm toàn bộ lãnh thổ. Hệ thống sẽ sử dụng công nghệ RFID để theo dõi các phương tiện trên đường. Các nhà chức trách Cộng sản Trung Quốc cho biết điều này nhằm “giữ an ninh công cộng và giảm bớt áp lực giao thông.”

Công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến là công nghệ truyền thông giúp nhận ra một mục tiêu cụ thể thông qua các tín hiệu vô tuyến đọc và ghi lại dữ liệu liên quan. Nó không cần thiết lập bất kỳ liên hệ cơ học hoặc quang học nào giữa hệ thống nhận dạng và mục tiêu theo dõi, vì vậy trong ứng dụng nó có tính linh động mạnh mẽ và độ tin cậy cao hơn nhiều. Công nghệ này không chỉ được sử dụng rộng rãi trong hệ thống giám sát ra vào tại các tiểu khu dân cư, Tiếp tục đọc

Shock and Awe – Luật ANM: Không hiểu các vị QH có bấm nhầm nút

Tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh – cơ quan thẩm tra Luật An Ninh Mạng – chủ tác giả của luật ANM vừa được thông qua – phát biểu

Hiện nay Google và phây bôc đang lưu trữ dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tai trung tâm dữ liệu đặt tại Hongkong và Singapore. Nếu qui định này của dự luật này có hiệu lực thì doanh nghiệp này phải dịch chuyển đám mây, điện toán đám mây ảo về VN để mở trung tâm dữ liệu tại VN là hoàn toàn khả thi.”

Lời bình của Mao Tôn Cua

  1. Sao các cụ biết là TT dữ liệu đặt tại HK và Singapore. Đó chỉ có thể là một trong những chi nhánh họ có server vật lý thôi, và đoán là có dữ liệu của người dùng VN tại đó là hơi…liều.
  2. Đã gọi là đám mây (cloud) thì cứ nay chỗ này (HK, Sing, Mỹ, EU) mai chỗ khác, ở đâu gần thì họ lưu giữ liệu cho tiện và an toàn. Bắt dịch chuyển đám mây nghĩa là lên trời xua mây, chỉ có dân IT VN mới làm được.
  3. Điện toán đám mây ảo… đám mây và ảo là như nhau, điện toán đám mây là một ngành nghiên cứu khoa học trong IT không liên quan gì đến việc dịch chuyển.
  4. Các cụ mà dịch đoạn này đưa cho Google và FB thì họ sẽ cười vì dân ta có QH tuyệt vời, thông qua bộ luật mà ngay chủ tác giả không hiểu gì về ngôn ngữ IT.

Vẫn biết là các sếp đọc các bài đit cua viết sẵn, nhưng một dự luật quan trọng như ANM thì người chủ phải hiểu từng từ ngữ vì liên quan đến đời sống của 90 triệu người, sự phát triển quốc gia, nghe ông tướng nói thế mà QH vẫn thông qua tới 86,86%.

Chúc các cụ QH vui, đọc lại luật ANM và có khi nghĩ lại thấy mình bấm nhầm nút.

HM. 12-6-2018