• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Tính thời sự và ý nghĩa nhân văn trong “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của Lưu Quang Vũ

ĐỖ HẢI NINH – 11/10/2018

Với số lượng hơn 50 vở kịch được sáng tác trong quãng thời gian ngắn khoảng mười năm (từ 1979 – 1988), Lưu Quang Vũ đã cho thấy sức sáng tạo dồi dào của một tài năng nghệ thuật lớn. Hàng chục năm qua, không ít kịch bản  của Lưu Quang Vũ vẫn được dàn dựng và nhận được tình cảm yêu mến của các thế hệ khán giả nối tiếp. Mới đây nhất, vở Hoa cúc xanh trên đầm lầy do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng, Nguyễn Sĩ Tiến đạo diễn, đã giành được Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018. Khác với các vở kịch lấy bối cảnh xã hội đương thời và giàu giá trị hiện thực, Hoa cúc xanh trên đầm lầy có những yếu tố giả tưởng nhưng chính yếu tố giả tưởng ấy khiến cho vở kịch mang tính thời sự, phù hợp với thời đại phát triển khoa học công nghệ ngày nay, đồng thời vẫn thể hiện được quan niệm nhân sinh sâu sắc của nhà văn, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Tiếp tục đọc

Advertisements

NGUY CƠ TỪ MỘT NỀN GIÁO DỤC GIAN LẬN

Nguyễn Hồng Hưng – 13/10/2018
.

Đồ họa về "quy trình" gian lận thi cử ở Sơn La

Đồ họa về “quy trình” gian lận thi cử ở Sơn La

Liệu có hay không những não trạng đi thi đạt điểm thấp kém từ lâu từng bước thay thế dần dần, đến chiếm lĩnh toàn bộ não trạng của hệ thống quan chức qua cổng gian lận thi cử là câu hỏi làm đau đầu những người có trách nhiệm, đúng hơn là toàn dân.

Khi thay máu và não trạng kém chất lượng đạt tới 80% quan chức đồng nghĩa với việc “đã tiêu diệt xong nền văn hóa nước Việt Nam”.

Về tầm quan trọng và cấp độ nguy hiểm thì gian lận thi cử âm thầm đồng loạt trên toàn cõi Việt Nam tới tận 2018 mới phát hiện, đây chính là nguy cơ mất nước, bởi đó là cách tiêu diệt nền giáo dục Viêt Nam, là cách tiêu diệt đạo đức nhân văn của văn hóa và làm vô cảm con người Việt Nam nhanh nhất. Tiếp tục đọc

Nhìn doanh nhân dưới góc độ văn hoá

Vương Trí Nhàn

Lương Văn Can, người thầy của thương giới Việt

Lương Văn Can, người thầy của thương giới Việt

 

Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn chia sẻ những cảm nghĩ của mình, sau gần một tháng nghiền ngẫm bài báo của SGTT: “Đâu là những việc cần làm nếu muốn nhìn giới kinh doanh dưới góc độ văn hoá”…

Tới lúc này mà chỉ đặt vấn đề xác định đạo kinh doanh của người Việt có lẽ chưa đủ. Còn những đức tính cần thiết của người kinh doanh nêu ra ở đây thì lại có vẻ còn chung chung và tôi ngờ là không đáp ứng nhu cầu của thực tế”. Đó là cảm nghĩ chính của tôi khi đọc bài tường thuật cuộc hội thảo về Đạo kinh doanh của người Việt in trên SGTT số ra 30.7 (có tham khảo một số ý kiến trích đăng trên Tuổi trẻ cuối tuần số ra 5.8).

Từ điển Hán Việt của Thiều Chửu ghi “đạo là cái lẽ nhất định ai cũng phải noi đấy mà theo”. Từ điển của Hoàng Phê giảng đạo là “đường lối và nguyên tắc mà con người có bổn phận giữ gìn và tuân theo trong cuộc sống xã hội”. Tiếp tục đọc

Kiểm duyệt nghệ thuật

Lev Tolstoy bàn về tôn giáo

NGUYỄN VĂN TRỌNG

Thời gian gần đây tôi được đọc tác phẩmThe Kingdom of God is Within You (Vương quốcThiên chúa ở bên trong của anh) của văn hào Nga Lev Tolstoy. Tôi không tìm được nguyên bản tác phẩm này bằng tiếng Nga mà buộc phải làm việc với bản dịch tiếng Anhcủa dịch giả Constance Garnett(New York, 1894). Nhìn vào niên đại của bản dịch có thể thấy nó đã được thực hiện lúc sinh thời của Lev Tolstoy. Trong Lời nói đầucủa cuốn sách này (Lev Tolstoy, Yasnaia Poliana, 1893) Lev Tolstoi đã viết một đoạn như sau:” Như tôi đã dự đoán, cuốn sách của tôi bị cơ quan kiểm duyệt Nga cấm đoán; thế nhưng phần nào do danh tiếng văn chương của tôi, phần nào do cuốn sách kích thích trí tò mò, nên nó vẫn được lưu truyền dưới dạng chép tay hay in thạch bản ở nước Nga, hay thông qua các bản dịch ở nước ngoài; chuyện này xảy ra một mặt là từ những người chia sẻ những tín niệm của tôi, một loạt các tiểu luận súc tích bàn về đề tài, một mặt khác là một loạt các phê phán về những nguyên lí được viết ra trong cuốn sách của tôi.” Cuốn sách là một công trình của Lev Tolstoy bàn về Tôn giáo nói chung và Kitô giáo nói riêng. Tiếp tục đọc

Siêu ủy ban

Na Uy làm tôi bất ngờ về giá cả. Cùng được coi là hai nước Bắc Âu giàu có, nhưng mức sống của dân Na Uy cao hơn hẳn Thụy Điển. Bữa trưa tại một nhà hàng trong khu Gamla Stan đông khách của Stockholm quy ra bảng Anh – đơn vị đo thu nhập của tôi – khoảng 14 bảng, trong khi một bữa trưa ở tiệm nhỏ trong khu bình dân ở Oslo đã tới 22 bảng. Một chai nước ngọt đắt hơn gấp ba lần ở Anh hay Thụy Điển.

Thực phẩm đắt đỏ, nhưng hạ tầng công cộng Na Uy lại rất tốt, từ tàu điện, sân bay, phương tiện giao thông cho đến các trụ sở cơ quan. Những trường đại học mà tôi ghé thăm đều có cơ sở vật chất cực kỳ tốt song chỉ phục vụ số sinh viên nhỏ. Và các đại học đó đều được tài trợ chủ yếu bằng tiền nhà nước. Tiếp tục đọc

20 năm nước mắt

Nhưng làm sao tôi có thể đặt chân mình vào khu đô thị đắt tiền này được khi giá đất của nó mấy trăm triệu đồng/m2, lại không có xe hơi để đi lại? Vậy thì chắc có lẽ để đến kiếp sau vậy!

Nhà nguyện tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm (Ảnh: Cát Minh)

Chỉ là một người ngoạn cảnh, nhìn ngắm Thủ Thiêm qua con mắt không có ký ức gì với mãnh đất này, nên tôi chẳng phải nặng lòng trước ánh đèn của các khu đô thị như Sa La, có khi còn là vui thích nữa vì cái đẹp của nghệ thuật kiến trúc. Nhưng, giả như tôi là một người dân Thủ Thiêm, bị cưỡng ép rời khỏi nơi cư trú một cách vô lý, nhìn thấy cái nền nhà của mình bây giờ biến thành cái nền của một khu đô thị mới, thì sao nhỉ? Tôi sẽ tức tối? Uất hận? Hay nguyền rủa?

2- Trong những hình ảnh mà nhà báo trẻ Trương Châu Hữu Danh quay được về Thủ Thiêm, tôi ấn tượng nhất với đoạn phim bà cụ già cùng con chó nhỏ của bà, đã lang thang 20 năm ròng rã sau khi mất đất mất nhà, để rồi cuối cùng, chủ và chó cùng dắt díu nhau chui vào một cái gầm cầu thang trú ngụ. Còn trong “bút ký Thủ Thiêm” của nhà báo về hưu Võ Đắc Danh, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là hình ảnh viên thiếu tá công an đang có tương lai sáng lạn trong guồng máy chuyên chính vô sản, đảng viên, cũng vì phản ứng trước việc bị tước đoạt nhà cửa đất đai oan ức của gia đình nên bị giáng cấp, ra khỏi ngành để rồi cuối cùng kết thúc thân phận bi thảm của mình bằng một sợi dây treo cổ. Tiếp tục đọc