• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Trách nhiệm của ASEAN với các vấn đề an ninh khu vực

Phạm Ngọc Minh Trang

Năm 2017 đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN). Đây là tổ chức quốc tế lâu đời và lớn nhất tại khu vực này với tất cả 10 nước thành viên, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đến năm 2020, theo dự báo của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), ASEAN rất có thể sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 toàn cầu.[1] Bên cạnh các mục tiêu phát triển về kinh tế, ASEAN còn là một tổ chức chính trị quan trọng tại khu vực với tham vọng giữ gìn nền hoà bình và an ninh Đông Nam Á.[2] Tuy nhiên, với vai trò này ASEAN đang hứng chịu nhiều chỉ trích, đặc biệt khi đề cập đến hai vấn đề nổi bật tại khu vực là tranh chấp Biển Đông và cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya. Các chỉ trích tập trung vào việc ASEAN trở nên thụ động, không đưa ra được các hành động hay biện pháp giải quyết khủng hoảng hiệu quả để giải quyết các vấn đề trên, và cho rằng ASEAN phải thể hiện vai trò của mình nhiều hơn nữa.

Xét dưới góc độ pháp luật quốc tế, các câu hỏi cần đặt ra là ASEAN có nghĩa vụ ràng buộc phải giải các vấn đề này hay không, và nếu thất bại trong việc thực hiện các nghĩa vụ này ASEAN có phải hứng chịu các trách nhiệm pháp lý liên quan hay không? Tiếp tục đọc

Advertisements

Trong hoạn nạn

Suốt thời gian sống ở Thái Lan, tôi đã nhiều lần chứng kiến những người Thái bình thường ứng xử với nhau rất tử tế trong những tình huống mà cả cộng đồng phải đối mặt. Khi nhà vua Thái qua đời năm 2016, những người nghèo từ miền Đông Bắc đổ về Bangkok để tưởng niệm ngài. Phần đông họ nhìn lem luốc, đói nghèo, không đủ tiền mua chiếc vé tàu, nhưng vẫn muốn tham dự lễ cầu nguyện cho nhà vua.

Ngay lập tức, nhiều sinh viên đem những tấm bạt nilon cho người đến cầu nguyện mượn nằm nghỉ. Những người khá giả hơn thì phát cơm và nước uống miễn phí. Đội xe ôm tình nguyện nhận chở người già từ bến tàu trên sông Chao Phraya đến chùa của hoàng cung.

Năm ấy, tôi thấy những học trò của trường cấp ba cầm túi rác đi bộ trên sân Sanam Luang để dọn sạch không gian cho mọi người chờ đến giờ lễ vào mỗi buổi chiều. Thật tự nhiên, hầu hết người Thái dễ dàng chìa tay ra giúp đỡ người khác trong trật tự và tĩnh lặng khi điều đau thương xảy đến. Họ giải quyết cơn xúc động bằng sự bình tĩnh khiến du khách và người nước ngoài sống ở đây kinh ngạc. Tiếp tục đọc

“Tổ tiên” nào để lại Biển Đông cho ông Tập Cận Bình?

HỒNG THỦY

(GDVN) – Nếu hiểu lịch sử, cái gì không phải của mình thì 1 phân cũng không thiết, ông Tập Cận Bình nên trả những vùng lãnh thổ không phải của Trung Quốc, cho chủ cũ.

.

The New York Times ngày 29/6/2018 đưa tin, dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, các quan chức Trung Quốc đang tăng cường giáo dục chính trị cho sinh viên hơn 2500 trường đại học tại quốc gia này.

Các sinh viên Trung Quốc buộc phải hoàn thành 5 môn chính trị mới có thể tốt nghiệp, bao gồm:

Chủ nghĩa Mác, Tư tưởng đạo đức, Lịch sử Trung Quốc cận hiện đại, Tìm hiểu tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, Chính sách với các dân tộc thiểu số. [1] Tiếp tục đọc

ĐẶC KHU Ở CAMPUCHIA: BIẾN THÀNH TRUNG QUỐC THU NHỎ…

(CN) – Có nước chỉ lo làm đặc khu kinh tế. Có nước chỉ lo phát triển công nghiệp chế tạo. Đâu là điều căn cốt cho một quốc gia hùng mạnh, tự chủ?

————————————-

Hy vọng có thêm công ăn việc làm từ đầu tư Trung Quốc của cư dân Sihanoukville sớm lụi tàn. Thành phố biển đang “thay da, đổi thịt” chóng mặt của Campuchia dần biến thành một tiểu Trung Quốc.

Với sự đầu tư ồ ạt từ Trung Quốc, các đặc khu kinh tế (SEZ) mọc lên dày đặc tại Campuchia. Tỉnh Sihanoukville với thủ phủ cùng tên hiện là khu vực có nhiều SEZ nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.

.
Các cửa tiệm Trung Quốc nhan nhản tại Sihanoukville – Campuchia Ảnh: SCMP

Rắc rối lớn

Trong tổng số 7 SEZ ở đây, đặc khu Sihanoukville (diện tích hơn 11 km2) là lớn nhất và do Trung Quốc vận hành. 90% số công ty đang hoạt động trong đặc khu có tổng số vốn hơn 3 tỉ USD này là của Trung Quốc. Các công ty nói trên nhận được hàng loạt chính sách miễn thuế nhập khẩu, xuất khẩu và ưu đãi thuế doanh nghiệp.

Đặc khu được coi là biểu tượng mới của tình hữu nghị Trung Quốc – Campuchia đang lên kế hoạch nâng tổng số công ty hoạt động ở đây lên con số 300 vào năm 2020. Giới chức trách địa phương kỳ vọng chiến lược này sẽ tạo ra thêm 100.000 việc làm cho cư dân địa phương, trong khi chính phủ trông chờ có thêm nguồn thu thuế. Tiếp tục đọc

Không sợ Trung Quốc mới có thể hiệu chỉnh hành vi của Bắc Kinh

HỒNG THỦY – 25/06/18

(GDVN) – Phản ứng rất thẳng thắn, trí tuệ, hợp lý hợp tình của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad là bài học cho các quốc gia mục tiêu Vành đai và Con đường.

.

Financial Times ngày 24/6 có bài phân tích, phản ứng của (Thủ tướng) Malaysia kiểm tra tham vọng sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, đòi hỏi trách nhiệm giải trình và minh bạch sẽ buộc Bắc Kinh phải thỏa hiệp.

Tờ báo nhận định, tỷ phủ thương mại điện tử Trung Quốc Jack Ma đã bay sang Malaysia tuần trước để kết thân với Thủ tướng Mahathir Mohamad, như ông đã từng làm với cựu Thủ tướng Najib Razak cho đến khi bị thay thế vào tháng trước.

Jack Ma không chỉ quảng bá cho tập đoàn Alibaba của mình, mà còn gánh sứ mệnh làm dịu mối quan hệ giữa Trung Quốc và Malaysia.

Sứ mệnh này được thực hiện sau khi ông Mahathir Mohamad tuyên bố sẽ xem lại các dự án bất bình đẳng mà Najib Razak đã ký với một loạt doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc trong khuôn khổ Vành đai và Con đường. Tiếp tục đọc

Mỹ nên hỗ trợ ASEAN thành lập đội đặc nhiệm tuần tra chung trên Biển Đông

HỒNG THỦY – 23/06/18

(GDVN) – Đội đặc nhiệm này sẽ là giải pháp ngăn chặn Trung Quốc quân sự hóa hơn nữa Biển Đông, do 10 nước ASEAN luân phiên đảm nhiệm chỉ huy.

The Japan Times ngày 22/6 dẫn bài viết của nhà nghiên cứu Patrick M. Cronin và Melodie Ha từ Trung tâm An ninh mới Hoa Kỳ phân tích 4 bước chiến lược Washington nên làm để chống lại việc Trung Quốc bành trướng và độc chiếm Biển Đông.

Hai nhà nghiên cứu nhận định, những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc trong việc thay đổi hiện trạng hàng hải châu Á có thể thấy rõ nhất ở Biển Đông, nơi các cấu trúc địa lý nhỏ đã biến thành các tiền đồn quân sự.

Mỹ cần phải điều chỉnh lại phương pháp tiếp cận của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương và tiến tới một chiến lược hàng hải mới.  Tiếp tục đọc

Nghịch lý về Đặc khu Kinh tế 

Nguyễn Quang Dy
VietStudies
1-6-2018

Gần đây, dư luận quan tâm và tranh cãi nhiều về dự luật “đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt” (gọi tắt là “đặc khu kinh tế”) sắp được Quốc Hội “bấm nút” thông qua. Dự kiến ba đặc khu kinh tế đầu tiên là Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) có kinh phí đầu tư là 1.570.000 tỉ VNĐ (tính đến năm 2030). Tuy không phản đối khái niệm “đặc khu kinh tế” (special economic zone) và chưa biết họ lấy tiền từ đâu để đầu tư nhưng tôi không ủng hộ ba đặc khu kinh tế nói trên, vì các lý do sau.

Bối cảnh  Tiếp tục đọc