• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Tổng chủ biên bộ sử Việt Nam: Nhiều vấn đề quan hệ Việt – Trung chưa được nhắc đến

PGS.TS Trần Đức Cường nuối tiếc bộ sử chưa nói sâu về quan hệ Việt – Trung các thời kỳ hay sự kiện Gạc Ma năm 1988.

.

– Bộ sách Lịch sử Việt Nam 15 tập do Viện Sử học biên soạn có gì khác biệt so với các sách sử trước đây, thưa ông?

– Bộ thông sử gồm 15 tập, gần 10.000 trang do đội ngũ cán bộ Viện Sử học nghiên cứu hơn 9 năm, khái quát lịch sử nước ta từ khởi thuỷ đến năm 2000.

Trước đây, diện mạo lẫn nhận thức về lịch sử Việt Nam chủ yếu nói về các cuộc kháng chiến chống xâm lược, chính biến cung đình, vua quan, còn đời sống nhân dân rất mờ nhạt. Lịch sử miền Bắc từ khởi thuỷ đến hiện đại rất rõ ràng. Nhưng lịch sử miền Nam Trung Bộ, Nam Bộ thì mới bắt đầu từ khoảng thế kỷ 16. Hiểu biết về các vùng đất này thời kỳ trước hầu như bỏ trống.

Những “khoảng trống” này vô tình tạo nên nhiều nhận thức chưa đúng đắn cũng như hiểu biết mờ mịt về lãnh thổ, chủ quyền Việt Nam hiện nay. Tiếp tục đọc

Sách giáo khoa phải viết cụ thể về cuộc chiến chống Trung Quốc 

.

TTO – Bộ Lịch sử Việt Nam tái bản lần thứ nhất đã đưa ra những quan điểm tiến bộ, trong đó từ bỏ cách gọi chính quyền Việt Nam cộng hòa là ngụy quân, ngụy quyền và chỉ đích danh quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam trong chiến tranh biên giới phía Bắc… 

Sách giáo khoa phải viết cụ thể về cuộc chiến chống Trung Quốc 

Xẻ núi đưa pháo lên điểm tựa trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc – Ảnh: ĐÀO VĂN SỬ

.

Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc từ năm 1979 cần phải chỉ đích danh là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc đánh Việt Nam. 

Không thể gọi là quân Trung Quốc tiến xuống hay tiến vào Việt Nam, bởi như vậy không nói lên được bản chất vấn đề. 

Sách giáo khoa lịch sử phải viết cụ thể về cuộc chiến này, chứ không thể viết dăm ba dòng như vậy thì ai có thể hiểu được? – PGS.TS NGUYỄN MẠNH HÀ Tiếp tục đọc

Tuyển sinh đại học: Khi ‘vũ trang’ lên ngôi, ‘phấn bảng’ đo sàn…

Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM
.
   Nếu xem cuộc thi phổ thông trung học và xét tuyển đại học vừa qua là một cuộc “tỉ thí” giữa các ngành nghề trong xã hội thì người ta có thể nói rằng ngành sư phạm đã bị “knock-out”, “đo sàn” so với các ngành nghề khác, trong khi ngôi “vô địch” lại thuộc về ngành công an…
 .

Vì sao chất lượng giáo viên Singapore thuộc top đầu thế giới?

Singapore chọn giáo viên tương lai từ một phần ba học sinh tốt nghiệp phổ thông đạt kết quả cao nhất. 

Năm 2016, Singapore liên tục đạt kết quả cao nhất trong các chương trình đánh giá học tập như TIMSS và PISA (OECD). Quốc gia châu Á mới độc lập hơn 50 năm khiến thế giới ngưỡng mộ về tầm nhìn giáo dục, trong đó có cách tuyển chọn đội ngũ giáo viên.

Chỉ người giỏi mới đủ điều kiện thi sư phạm

Dạy học là nghề được kính trọng ở Singapore, không chỉ theo truyền thống Nho giáo. Ai cũng hiểu rằng trở thành giáo viên là việc rất khó khăn và những nhà giáo cao quý đã giúp Singapore tạo ra nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích tốt nhất thế giới.

Theo Trung tâm Giáo dục và Kinh tế quốc gia Mỹ (NCEE), Singapore xác định chọn người để đào tạo thành giáo viên từ một phần ba học sinh tốt nghiệp phổ thông đạt kết quả cao nhất. Mỗi năm, đất nước này tính toán số lượng giáo viên cần thiết và đặt chỉ tiêu thích hợp cho chương trình đào tạo sư phạm. Trung bình, chỉ có một trên tám ứng viên được chấp nhận sau quá trình tuyển chọn gắt gao. Tiếp tục đọc

Tại sao người Mỹ không yêu cầu người khác “tôn trọng” mình?

Gần đây, một bài viết lưu truyền trên mạng có tựa đề “Vì sao người Mỹ không yêu cầu người khác ‘tôn trọng’ mình?” Bài viết này đăng tải lần đầu hồi tháng Tư năm nay trên diễn đàn Kdnet, tác giả bài viết có nickname là 5fivesticks.
.

Tác giả viết: “Mỹ có thể chính là quốc gia phải chịu nhiều công kích và nhục mạ nhất trên thế giới”, nhưng người Mỹ chẳng bao giờ giống như “một nước lớn”, khi có công kích ngôn luận diễn ra liền thể hiện “sự thịnh nộ của đại quốc” yêu cầu người ta phải tôn trọng mình, mà lại hành xử hết sức lý tính. Người Mỹ vì sao lại không yêu cầu người nước khác “tôn trọng” mình? Tác giả đã phân tích và đưa ra cách nhìn nhận của mình trong bài viết.

Sau đây là phần tóm lược nội dung bài viết: Tiếp tục đọc

Mao Trạch Đông trưng cầu ý kiến về Cách mạng Văn Hóa nhưng không một ai dám nói gì

Theo Đới Hoàng tiết lộ trong cuốn “Hồ Diệu Bang và việc sửa lại các vụ án oan sai”, năm 1968, Mao Trạch Đông từng làm một cuộc trưng cầu về cách nhìn nhận đối với Cách mạng Văn Hóa, nhưng khi đó toàn hội trường đều lặng ngắt như tờ, không có một người nào dám nói lời thật lòng.

(Từ trái sang): Đặng Tiểu Bình, Diệp Kiếm Anh và Mao Trạch Đông

Mao Trạch Đông có lẽ đã ý thức được sai lầm của mình

Năm 1979, Hồ Diệu Bang nhiều lần phê phán gay gắt “Tiểu tổ Văn Cách trung ương” gồm Khang Sinh, Trần Bá Đạt, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, đại loại như “cái gậy lý luận”, “lý luận cường hào ác bá”. Đồng thời, ông cũng tiết lộ hai cuộc nói chuyện rất ít người biết đến của ông Mao Trạch Đông liên quan tới Cách mạng Văn Hóa. Tiếp tục đọc

Xấu xa đừng đậy lại

GIÁO SƯ NGUYỄN LÂN DŨNG

(GDVN) – Vì sao người Mỹ đã công khai nói lên toàn bộ sự đàn áp hết sức dã man trong một thời gian dài đối với những người da đen được mua hay bị bắt từ Châu Phi sang?

.

LTS: Chia sẻ cảm nhận sau chuyến tham quan Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi tại Thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho độc giả thấy tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật của người Mỹ.

Theo Giáo sư, nước Mỹ để cho mọi người thấy rõ sự xấu xa, tàn ác của nạn phân biệt chủng tộc trong gần 200 năm lịch sử cũng là cách để họ quyết tâm đấu tranh cho sự bình đẳng.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết. Tiếp tục đọc