• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Mỹ nên hỗ trợ ASEAN thành lập đội đặc nhiệm tuần tra chung trên Biển Đông

HỒNG THỦY – 23/06/18

(GDVN) – Đội đặc nhiệm này sẽ là giải pháp ngăn chặn Trung Quốc quân sự hóa hơn nữa Biển Đông, do 10 nước ASEAN luân phiên đảm nhiệm chỉ huy.

The Japan Times ngày 22/6 dẫn bài viết của nhà nghiên cứu Patrick M. Cronin và Melodie Ha từ Trung tâm An ninh mới Hoa Kỳ phân tích 4 bước chiến lược Washington nên làm để chống lại việc Trung Quốc bành trướng và độc chiếm Biển Đông.

Hai nhà nghiên cứu nhận định, những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc trong việc thay đổi hiện trạng hàng hải châu Á có thể thấy rõ nhất ở Biển Đông, nơi các cấu trúc địa lý nhỏ đã biến thành các tiền đồn quân sự.

Mỹ cần phải điều chỉnh lại phương pháp tiếp cận của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương và tiến tới một chiến lược hàng hải mới.  Tiếp tục đọc

Advertisements

Đại biểu quốc hội phát biểu

(CN) – Đáng khen. Nhưng sẽ tốt hơn nếu quốc hội thể hiện được mình là cơ quan quyền lực cao nhất khi biến lời nói thành các việc thiết thực có lợi cho dân chúng.

—————————-

Về vụ án bác sĩ Hoàng Công Lương

Phiên thảo luận về kinh tế – xã hội trên nghị trường sáng nay 26/5 ghi nhận 4 ý kiến trái chiều về vụ án bác sĩ Hoàng Công Lương.

Đề cập đến vụ án bác sỹ Hoàng Công Lương, ông Bùi Sỹ Lợi – Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội, bày tỏ băn khoăn: “Nếu kết tội thế này rất ảnh hưởng đến ngành y tế, đề nghị Bộ trưởng Y tế nói thêm, cá nhân tôi nghĩ rằng bác sỹ Lương có thể vô tội”.

Giơ biển tranh luận, ông Nguyễn Tiến Sinh – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình cho rằng, sự quan tâm của đại biểu về vụ án xử bác sĩ Hoàng Công Lương đang diễn ra ở Hoà Bình là cần thiết, thể hiện trách nhiệm trước cử tri. Nhưng theo ông Sinh, “nếu đại biểu Quốc hội cứ nói vụ án này có oan, sai trong lúc toà đang xử thì sẽ là cảm tính, mang tính dẫn dắt dư luận”.  Tiếp tục đọc

Chính sách “sinh đẻ tự do” của Trung Quốc có thực sự vì người dân?

chính sách 1 con
Hình ảnh này cho thấy những khẩu hiệu tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình trên đường Lâm Xuyên ở tỉnh Giang Tây (Ảnh: The Epoch Times)

Kênh truyền thông của ĐCSTQ đã dẫn lại một bài báo trên Bloomberg ngày 21/5, một nguồn tin thân cận đã tiết lộ với hãng này rằng Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã yêu cầu tiến hành nghiên cứu về việc bỏ chính sách kế hoạch hóa gia đình áp dụng suốt gần 40 năm qua và triển khai trên phạm vi toàn quốc. Thay vào đó, một chính sách mới sẽ được ban hành với tên gọi “tự do sinh đẻ”, cho phép người dân tự quyết định sẽ sinh bao nhiêu con. Tiếp tục đọc

Nạn ấu dâm và cách xử lý của pháp luật

.

Nỗi sợ

Tháng Ba năm 2017, một người cha đến dự buổi toạ đàm về việc nên im lặng hay lên tiếng trước nạn xâm hại tình dục trẻ em.

Toạ đàm được tổ chức trong bối cảnh các vụ cáo buộc xâm hại liên tiếp diễn ra: một người mẹ ở Hà Nội phải gửi đơn kêu cứu khi chị cho rằng con gái tám tuổi bị xâm hại nhiều lần nhưng thủ phạm chưa bị xử lý; một người đàn ông 77 tuổi ở TP Vũng Tàu nghi dâm ô bảy bé gái cùng chung cư.

Người cha ngồi đó, quay lưng với hội trường, không ngẩng mặt lên nhìn sân khấu, nơi các vị khách mời đang lên tiếng. Đến lượt mình, đôi vai anh chùng xuống. Phải mất một lúc lâu anh mới trấn tĩnh để kể lại câu chuyện và hành trình hai năm đi tìm công lý cho con gái ba tuổi bị xâm hại. Tiếp tục đọc

Điềm báo của chữ Hán giản thể đã trở thành sự thực tại Trung Quốc

Có người cho rằng, những chữ Hán giản thể giống như là một điềm báo chẳng lành. Thực ra, điềm báo của chữ Hán giản thể đã trở thành sự thực, chuẩn xác một cách đáng sợ!

Văn hóa Á Đông không hề đơn giản như bề mặt mà mọi người nhìn thấy. Từng nét  lễ nghi, từng bộ trang phục, từng nét chữ đều ẩn chứa những nội hàm vô cùng sâu sắc và liên hệ mật thiết với từng hơi thở trong cuộc sống của chúng ta.

Có một nét văn hóa mà không thể không nhắc đến, chính là nội hàm thâm sâu  của loại chữ viết tượng hình – Chữ Hán chính thể. Tuy nhiên, sau khi chữ Hán bị giản lược, thì những nội hàm ấy cũng bị mất đi, thay vào đó là sự lệch lạc,  thậm chí biến dị. Đồng thời, chữ Hán giản thể còn mang một điềm báo chẳng lành.

Có một cư dân mạng Trung Quốc đã liệt kê ra hàng loạt các chữ Hán giản thể. Tác giả đối chiếu những chữ Hán giản thể này với các hiện tượng tai nghe  mắt thấy trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Và điều nhìn thấy được khiến người ta không khỏi phải giật mình kinh ngạc.

1. Thân bất kiến

  • Chữ “Thân” chính thể  (người thân)
  • Chữ “Thân” giản thể , mất chữ “Kiến”  

Thân bất kiến: Người thân không gặp được nhau. Một năm chẳng biết cha mẹ, con cái, người thân tại Trung Quốc được đoàn tụ bao nhiêu lần? Nơi nào cũng thấy lưu lại  những cuộc tình chớp nhoáng. Các quý ông, quý bà khinh thường đạo lý, lang chạ khắp nơi. Điều này khiến những người cùng huyết thống cũng chẳng  được vui vầy bên nhau. Tiếp tục đọc

Sao lại không được sử dụng Internet làm nguồn tham khảo?

Chu Mộng Long

Chu Mộng Long: Internet đang giành thế ưu thắng về mọi mặt. Tôi không phủ nhận văn hóa sách, nhưng dù muốn hay không, Internet đã làm thay đổi toàn diện văn hóa nhân loại bằng sức mạnh của nó. Sức mạnh đó chính là sự nhanh nhạy, tiện dụng, dồi dào, đặc biệt là kết nối thông tin đa chiều.

Nhiều trang web đang là kho lưu trữ khổng lồ mà không thư viện nào chứa nổi.

Hàng ngày những ông bà nhà báo, những ông bà nhà khoa học vẫn dùng Internet. Họ dùng bằng nhiều cách: đọc, tra cứu, cập nhật thông tin,… Thậm chí khi thấy xuất bản sách, báo bị ế, tức không người đọc, tức không thể nổi danh, họ viết và truyền bá sản phẩm của mình trên Internet. Tiếp tục đọc

Quỳ luận: Xung quanh cái quỳ của giáo dục Việt Nam

Tranh bên:  Đấu tố. Nguồn Google Image

Báo chí và dư luận chủ yếu quan tâm đến cái quỳ của cô giáo và xót xa cho truyền thống tôn sư trọng đạo đang bị phỉ nhổ. Trong khi cái quỳ của các cháu học sinh và cái quỳ có tính nhân loại của tất cả mọi người chúng ta đến lúc cần phải quan tâm ráo riết hơn. Bởi ở đâu có quỳ, ở đó có sự tha hóa và lăng nhục con người nhưng lại được nhân danh văn hóa, giáo dục.

  1. Văn hóa quỳ

Văn hóa không bao giờ là sản phẩm thuần nhất. Trong một cộng đồng, ít nhất luôn tồn tại hai thứ văn hóa đối lập: văn hóa của kẻ thống trị và văn hóa của kẻ bị trị. Kẻ thống trị tạo ra trật tự tôn ti để đè đầu cỡi cổ kẻ bị trị. Ngược lại, kẻ bị trị luôn nuôi mầm phản kháng để vươn lên thoát khỏi thế bị đè đầu cỡi cổ. Văn hóa của dân gian, văn hóa của những dân tộc thiểu số, kể cả văn hóa của các nước thuộc địa phản kháng văn hóa thực dân đều thuộc văn hóa bị trị. Hai thứ văn hóa đối lập này, theo Foucault, sẽ luôn tương tác và tạo ra thế quân bình trong tổng thể văn hóa chung.

Tất nhiên, thế quân bình ấy chỉ là lý tưởng, bởi cuộc sống luôn xuất hiện sự so lệch trong tương tác quyền lực. Do quyền lực thống trị thường chiếm ưu thế trấn áp, đè bẹp làm tê liệt quyền phản kháng của kẻ bị trị, cho nên người ta thường nhầm tưởng chỉ có một thứ văn hóa thuần chất do kẻ thống trị tạo ra.

Tôi gọi hiện tượng đồng hóa văn hóa ấy là văn hóa quỳ.

Khái niệm quỳ ở đây mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: quỳ gối và sống quỳ. Tiếp tục đọc