• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Phong trào kháng thuế ở Bình Định năm 1908 và tổng đốc Tôn Thất Đạm

Tôn Thất Thọ

Ngày 11.3.1908, phong trào kháng thuế bùng nổ đầu tiên ở Quảng Nam. Từ Quảng Nam, phong trào lan nhanh sang Quảng Ngãi, Bình Định.

Ngày 6.4.1908, nhân dân Bình Định nổi dậy biểu tình chống thuế ở Bồng Sơn. Ngay sau đó, một đoàn biểu tình khoảng 500 người từ Quảng Ngãi sang phối hợp với nhân dân Bình Định kéo vào phủ Bồng Sơn nói rõ mục đích của đoàn biểu tình là xin giảm thuế, giảm xâu. Họ cắt tóc và dẫn quan tri phủ cùng đi với đoàn biểu tình đến tỉnh thành xin giảm sưu thuế.

Ngày 13.4.1908, dân chúng phủ Hoài Nhơn biểu tình. Ngày 14.4.1908, dân huyện Phù Mỹ nổi dậy, vây lấy huyện lỵ, bắt bọn nha lại, tổng lý cắt tóc, rồi cùng dân đi biểu tình. Hưởng ứng phong trào, nhiều lý trưởng đã đem nộp ấn triện cho dân, như lý trưởng Phan Vinh (người thôn An Hậu, phủ Hoài Nhơn). Họ còn tích cực cung cấp lương thực, huy động sức người sức của trong làng tham gia vào đoàn biểu tình lên tỉnh đấu tranh đòi giảm sưu, giảm thuế.Những người đi biểu tình đều gọi nhau là đồng bào. Tiếp tục đọc

Lệ Chi Viên tháng 8/2017

Ảnh: NL. Thành

IMG_0381

Tượng hai cụ Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ

IMG_0375

Cụ Nguyễn Thị Lộ Tiếp tục đọc

BÀI DIỄN THUYẾT KHI TỪ GIÃ CÕI ĐỜI

Emocito (lceland)

Tôi nguyện hy sinh bản thân mình cho nền độc lập tự do của dân tộc

Bài diễn thuyết khi từ giã cõi đời

Emocito (1780 – 1803) là người lceland. Năm 18 tuổi ông tham gia phong trào đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc. Nhưng do bị bức hại nên Emocito đã phải chạy sang Nga. Năm 1803 ông về nước, tiếp tục phản đối chủ nghĩa đế quốc của Anh. Năm 23 tuổi Emocito đã hy sinh một cách anh dũng.

Đây là bài diễn thuyết Emocito trình bày tại tòa án trước khi bị tòa tuyên án tử hình.

Thưa các vị quan tòa, hôm nay các vị muốn tuyên bố tôi tội án tử hình, việc này đã được phán xét dựa trên cơ sở của pháp luật, tôi còn có điều gì để nói nữa đây? Tôi muốn thay đổi phán xét của các vị hay nghe theo những lời phán xét đó đây? Hay tôi lại dùng những thủ đoạn đáng khinh bỉ để xin các vị giảm án cho tôi? Tiếp tục đọc

NGƯỜI XƯA NÓI VỀ VIỆC TIẾN CỬ, CHỌN LỰA VÀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI

MUỐN CÓ NGƯỜI TÀI, TRƯỚC PHẢI DẸP BỌN TIỂU NHÂN

Thưa chư vị,

Chúng tôi xin giới thiệu ở đây bài văn làm trong kỳ thi Đình (làm tại sân triều đình) – do nhà vua ra đề bài, chấm bài, để phân hạng các tiến sĩ. Người đỗ đầu (đủ 10 phân) là Trạng nguyên. Đề bài thường hỏi về các vấn đề lớn của đất nước và về việc trị nước. Bài thi đó gọi là Sách văn đình đối.

Bài văn dưới đây là sách văn đình đối đã mang lại lại danh hiệu Trạng Nguyên cho Nguyễn Trực (1417 – 1473) trong kỳ thi Đình năm Nhâm Tuất (1442), niên hiệu Đại Bảo thứ 3. Nguyễn Trực là vị Trạng nguyên đầu tiên của triều Lê. Tấm bia ghi về khoa thi này là tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, được dựng năm 1484.

Đề bài của vua Lê Thái Tông yêu cầu rằng: “Đức Thái tổ Cao hoàng đế ta lấy được thiên hạ, nhiều phen xuống chiếu cầu hiền mà không có một ai trúng tuyển. Trẫm từ khi lên ngôi tới nay, gắng sức trị nước, thế mà việc chọn nhân tài vẫn mịt mở thăm thẳm. Sao người quân từ khó tìm, kẻ tiểu nhân khó biết như vậy? Các ngươi hãy đem hết hiểu biết của mình trả lời, trẫm sẽ đích thân xem xét“. Đấy! Lòng vua chân thành là vậy! Đời nay có theo kịp đời xưa chăng?  Tiếp tục đọc

Trở lại với Thạch Lam

KHUẤT BÌNH NGUYÊN

.

Mưa trên sông phơi phới, cỏ trên sông thắm tươi

Sáu triều vua như giấc mộng, chim bâng khuâng hót

Chỉ vô tình bậc nhất là liễu ở Đài Thành

Vẫn y nguyên trong bóng khói của dải đê mười dặm.

Đường thi – Vi Trang (836-910)

Có ba con người kiệt xuất trong số ít người kiệt xuất của văn xuôi Việt Nam nửa đầu thế kỉ 20. Họ ghi dấu ấn lên trí nhớ của thời đại không chỉ và trước hết bằng các văn phẩm của mình mà bằng cả cái cách họ làm ra chúng. Vũ Trọng Phụng viết tiểu thuyết Giông tố theo lối đăng từng kì trên báo. Vũ Bằng bảo: Phụng đến toà báo ngồi ì ra một đống, hút thuốc lào và hỏi ầm lên có ai biết Giông tố kì trước đã viết đến đoạn nào rồi không? Chẳng ai trả lời cả. Phụng đành tự mình đi tìm rồi phủ phục xuống giường như con voi viết tiếp, lưỡi thè ra…  Tiếp tục đọc

Về cái chết của đại văn hào Nga Lev Tolstoy

Tolstoy là nhà văn hay viết về cái chết, ông không chỉ viết về nó từ con mắt của người còn sống, mà còn cả từ con mắt của người chết. 

ÁM ẢNH BỞI NHỮNG CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI THÂN …

Bá tước Lev Nikolayevich Tolstoy sinh ngày 28 tháng 8 (tức ngày 9 tháng 9 theo lịch hiện nay) năm 1828 tại điền trang Yasnaya Polyana thuộc tỉnh Tula. Yasnaya Polyana là nơi Tolstoy khởi đầu sự sống của mình, là nơi khơi nguồn sáng tạo nghệ thuật, là nơi chứng kiến những tìm tòi, những biến chuyển trong nghệ thuật cũng như trong những tư tưởng triết lý, đạo đức của ông, và đó cũng là nơi mà vào đêm 28/10/1910 ông đã chạy trốn, từ bỏ tất cả: gia đình, tài sản… để đi trên con tàu vô định đến cái chết khi đã ở tuổi 82 và tên tuổi đã nổi tiếng trên thế giới.
.

Các nhà nghiên cứu Tolstoy đã đưa ra nhiều suy đoán về cuộc chạy trốn khỏi Yasnaya Polyana của nhà văn. Một số người cho rằng, đó là do ông không thể chịu đựng nổi cuộc sống chung với người vợ đã gắn bó với ông trong 48 năm. Một số khác cho rằng, ông muốn rời bỏ thế giới như những tội đồ trong quá khứ. Lại có người nghĩ rằng, nhà văn cảm thấy cái chết của mình đến gần và muốn chạy trốn, dấu mình để chết như một vài loài cầm thú vẫn làm. (Theo Martine de Courcel. Tolstoy: The Ultimate Reconciliation, New York, 1988, tr.3-4). Tiếp tục đọc

Triết lý sống bất hủ của Shakespeare

Đại văn hào Shakespeare không chỉ để lại cho đời nhiều tác phẩm đồ sộ, hoành tráng mà còn lưu lại nhiều câu nói bất hủ về cuộc sống.
.
triet ly song shakespeare 4 - 10 triết lý sống bất hủ của Shakespeare
.
.

Đừng chơi đùa với cảm xúc của người khác bởi vì bạn có thể chiến thắng cuộc chơi nhưng rủi ro là bạn sẽ mất người đó vĩnh viễn.

Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm tới ai hết..

Con đường của tình yêu chân chính chẳng bao giờ bằng phẳng cả.
.
Một người luôn tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có thể chế ngự nỗi buồn đó.
.
Đồng tiền luôn phát ra âm thanh. Tuy nhiên, tờ tiền thì luôn im lặng. Vì vậy, khi giá trị của bạn tăng lên, hãy luôn luôn giữ yên lặng.
.
Kẻ ngu dốt cho là mình thông thái nhưng trái lại, người thông thái thì biết bản thân là kẻ ngu dốt. Tiếp tục đọc