• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

DỐI TRÁ TRÀN LAN, GIÁO DỤC TAN HOANG

Ngô Văn Giá
.
Vừa rồi VTC kéo tôi vào chương trình talk show để thảo luận về câu hỏi: Tại sao càng lớn lên, người ta càng hay nói dối?
.
Đặt vấn đề như vậy là thú vị. Khởi đầu câu chuyện này là từ một kết quả nghiên cứu của ông Trần Ngọc Thêm. Bằng phương pháp test, thống kê, phân tích, kết quả đưa ra là vậy.
.
Căn bệnh nói dối thì thời nào cũng có. Nhưng mỗi thời, mức độ có khác nhau. Có thời, trong bối cảnh chiến tranh, toàn dân bị hút vào cái sống cái chết, căn bệnh này có phần suy giảm. Trong thời bình, khi con người ta phải đối diện với miếng cơm manh áo, với gánh nặng mưu sinh…căn bệnh nói dối lại có cơ bùng phát. Cho đến ngày hôm nay, bệnh nói dối đã trở nên kịch phát, trở thành một đại dịch, không kiểm soát được.

.

Căn bệnh nói dối, giả trá tràn lan, không trừ một nơi chốn nào.

.
Cao thì ở nghị trường. Họ diễn thuyết cái mà họ chưa chắc đã nghĩ. Họ bấm nút đồng ý cái mà họ chưa chắc đã mong. Họ trả lời phỏng vấn những điều mà họ không tin là thật. Họ đăng đàn diễn thuyết dạy dỗ thiên hạ những điều mà chính họ hoang mang. Họ nói dối một cách…tâm huyết. Thấp thì ở các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện…, tất tật, trong cả các sinh hoạt dân sự hàng ngày. Tiếp tục đọc
Advertisements

Ngành thuế phải thu được 4.000 tỷ đồng mỗi ngày

Tran Xuan Ha Tiếp tục đọc

Từ Nguyễn Trãi đến Ngô Thì Nhậm & Con đường đi lên đỉnh núi Yên Tử

Thích Phước An

I. Tôi còn nhớ vào khoảng cuối năm 1973 hay đầu năm 1974 gì đó. Tuần báo văn nghệ Tìm Hiểu tại Sài Gòn có đăng một bài phỏng vấn Bùi Giáng, người phỏng vấn là Phan Quốc Sơn. Trong đó Bùi Giáng có nhắc đến cái chết của Nguyễn Trãi, tôi không còn nhớ được nguyên văn, nhưng đại ý Bùi Giáng nói rằng: “Ðêm nào tôi cũng nằm mơ thấy Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc, rồi đây dân tộc mình phải gánh lấy hậu quả của ác nghiệp mà mình đã gieo ấy”. Không biết đó có phải là lời tiên tri của một thi sĩ hay không?

Trên thực tế thì từ 1973 đến nay đã gần 3 thập kỷ, đúng là 3 thập kỷ mà dân tộc đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu là thống khổ, chiến tranh, phân ly và nhất là hận thù.

Trong đêm dài đằng đẵng của quê hương đó, chắc chắn rằng vẫn không ít những người con thức cùng với quê hương đau khổ, vẫn thức cùng với nỗi oan nghiệt và ngang trái mà Nguyễn Trãi, một bậc anh hùng đã hiến dâng tất cả tình yêu của mình cho quê hương, để rồi cuối cùng phải ngã gục bởi tình yêu mà Nguyễn Trãi đã cưu mang đó.

Trong thơ của Nguyễn Trãi, ta thấy ông thường nói đến cái hận của bậc anh hùng:

Kim cổ vô cùng giang mạc mạc

Anh hùng hữu hận diệp tiêu tiêu

(Xưa nay thời gian không cùng, sông rộng bát ngát

Anh hùng mang mối hận, lá rụng veo veo) (1)

(Vãn Hứng)

Và trong một bài thơ khác, Nguyễn Trãi lại nói đến cái hận đến cả ngàn năm:

Anh hùng di hận kỷ thiên niên

(Anh hùng để mối hận đến mấy nghìn năm sau) (2) Tiếp tục đọc

Bùng nổ gian lận thi cử, sẽ không chỉ có một Vũ Trọng Lương

(CN) – Virus đã có sẵn, tràn ngập khắp nơi, chỉ chờ cơ hội là phát tác. Vấn đề là nguyên nhân sinh ra các virus ấy. Tìm ra nguyên nhân thì mới mong tận diệt. Sự thi cử, bằng sắc, chức danh, danh hiệu ở nước ta hiện nay đã trở thành một việc dường như không ngay ngắn, thường bị xã hội đem ra cười đùa, châm biếm … Chúng ta còn gì để đánh giá phẩm chất và năng lực cuả con người?

———————————–

20/07/2018

Đúng là không chỉ có một Vũ Trọng Lương, ngay sau bùng nổ vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, lại lan ra các tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Điện Biên, Kon Tum, Lai Châu… Rõ ràng, khi có một kẽ hở để lách qua, thì không chỉ một địa phương biết cách lách.

Hậu Giang có điểm môn Ngữ văn cao vút, nhiều điểm 9 gấp 17,8 lần TPHCM, trong khi thí sinh dự thi kém 8,57 lần. Số lượng điểm 9 môn này của Hậu Giang cao hơn Hà Nội 17 thí sinh, trong lúc số thí sinh của Hậu Giang ít hơn Hà Nội 68.878 em. Điều này cho thấy, khả năng có sự can thiệp trong chấm thi là rất cao, phải làm cho ra sự thật.

35 thí sinh thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn có điểm thi cao bất thường là cảnh sát cơ động. Môn Lịch sử có bốn em được 9 điểm, 21 em được 8. Môn Ngữ văn có năm thí sinh điểm 9 và 23 em được 8-8,75. Không thí sinh nào trong danh sách có tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử và điểm ưu tiên dưới 24.

Làm cho rõ để trả lại công bằng cho các thí sinh này, nếu các em giỏi thật thì phải chứng minh các em có kết quả điểm trùng với bản gốc, khỏi tai tiếng ồn ào lôi thôi. Còn nếu có gian lận, thì ai can thiệp để các em được điểm cao, và các em cũng không xứng đáng đứng trong ngành công an nhân dân.

Đã làm ra sự thật thì phải làm cho hết, nếu không sẽ không phải là sự thật, sự thật nửa vời, quyết liệt nửa vời, công bằng nửa vời.

Hà Giang gian lận thi cử, bị phát hiện cho nên các cơ quan chức năng vào cuộc rà soát, xử lý, khởi tố hình sự. Còn các học sinh, phải trả lại điểm gian dối để trở về điểm gốc.

Các địa phương khác thì sao. Phải làm cho thật chặt chẽ, truy tìm từng cá nhân sai phạm, so sánh đối chiếu các điểm thi để trả lại đúng điểm gốc. Như vậy mới đảm bảo công bằng cho thí sinh trên toàn quốc. Nếu còn các trường hợp được nâng điểm trong kỳ thi năm nay, thì sẽ còn bất công với những thí sinh học hành và thi cử nghiêm túc.

Sau khi rà soát hết các tỉnh, thành, những cán bộ có liên quan đến sai phạm phải bị xử lý kỷ luật, có căn cứ thì xử lý hình sự.

Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ nên trực tiếp chỉ đạo chiến dịch “bàn tay sạch” này, Bộ GD ĐT phải chủ động hành động, không phải đợi có tố cáo, có báo chí đưa mới làm.

Cho dù chậm lại việc công bố kết quả kỳ thi năm nay thì cũng phải làm. Công bố sớm làm gì khi đó chỉ là kết quả gian dối và bất công.

LÊ THANH PHONG

Nguồn: LDO

Cộng đồng đọc sách và quyền lực của tác giả

HÀ THỦY NGUYÊN

Tranh thủ đọc sách (Hội An, QN). Ảnh T.NTranh thủ đọc sách (Hội An, QN). Ảnh T.N

Trong suốt dòng lịch sử của sách, các độc giả luôn đóng vai trò như “người tiêu dùng” cho các sản phẩm và tác phẩm của các tác giả, dịch giả. Họ bị định hướng bởi các nhà phê bình, nhà báo – những người chỉ cho các độc giả biết cuốn sách nào là hay, cuốn sách nào là dở. Do đó, các độc giả chỉ là thần dân trong vương quốc tri thức mà họ chỉ có nghĩa vụ tuânthủ các chỉ dẫn, thể hiện sự tôn trọng với các tác giả và dịch giả được ca tụng trên truyền thông bất kể đúng sai và chìa túi tiền để mua sách. Đây là tình trạng chung của thị trường sách kiểu cũ trước khi Internet hình thành, khi những độc giả bị chia rẽ bởi mặt địa lý và vòng kết nối của bản thân không thể chia sẻ các trải nghiệm đọc và các đánh giá của mình. Tiếng nói của độc giả nếu không được gắn nhãn mác là các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu… sẽ không được người khác lắng nghe và không có giá trị tham khảo. Tiếp tục đọc

Điểm thi

Có một quan điểm kinh tế học được nhiều người chấp nhận, rằng giáo dục cũng là một dạng đầu tư. Các bậc phụ huynh đầu tư vào giáo dục cho con cái – vốn rất tốn kém hiện kim – như mọi dạng đầu tư khác, cũng để đổi lấy lợi tức trong tương lai. Lợi tức này thường được đo bằng tiền. Hoặc là sự tự hào và hài lòng.

Trong nhiều năm, các nhà kinh tế học đã sử dụng quan điểm này để đo suất sinh lợi giáo dục tại nhiều quốc gia. Ví dụ, Esther Duflo tính được rằng những đứa trẻ Indonesia trong thập kỷ 70 được học trường mới do tổng thống Suharto xây, đến tuổi trưởng thành sẽ có mức lương cao hơn 8% cho mỗi năm được đi học thêm. Con số này gần bằng suất sinh lời giáo dục tại Mỹ.

Nhưng nền giáo dục Việt Nam đang mang một vấn đề dị biệt: nó được thiết kế để hướng tới các kỳ thi, và khả năng sinh lời của giáo dục đến từ việc anh có điểm cao trong các kỳ thi hay không. Lợi tức của giáo dục ở Việt Nam, thực chất là lợi tức của điểm thi. Tiếp tục đọc

MỘT NỀN GIÁO DỤC SIÊU KỲ DỊ

Hoàng Hải Vân

Thốt lên lời mất dạy này tôi thành thật xin lỗi các thầy giáo và các nhà lãnh đạo có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục nước nhà. Chuyện gian lận thi cử vô tiền khoáng hậu vừa diễn ra ở Hà Giang chỉ làm vỡ ra một cái nhọt trong cơ thể ung nhọt đã sưng tấy lên mấy chục năm nay của nền giáo dục, đến nỗi sờ vào chỗ nào cũng thấy đau nhức.  Tiếp tục đọc