• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Hoạt động Xây đảo tại Biển Đông: Tính Pháp lý và những Giới hạn

Tara Davenport

Tóm tắt: Tất cả các bên yêu sách tại Biển Đông đều xây đảo với mức độ khác nhau trên các thực thể địa lý ở Quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, như Toà Trọng tài trong Vụ kiện Biển Đông đã kết luận, hoạt động xây đảo của Trung Quốc tại các thực thể mà nước này chiếm đóng – được bắt đầu sau khi Philippines đệ đơn kiện vào năm 2013 – ở quy mô chưa từng có. Mặc dù Phán quyết của Toà tập trung chủ yếu vào việc làm rõ phạm vi các quyền lợi biển của Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, tuy nhiên phần về hoạt động cải tạo và xây đảo của Trung Quốc cũng rất đáng chú ý. Với mục đích này, bài viết sẽ kiểm chứng những kết luận của Tòa về tính pháp lý trong hoạt động xây đảo của Trung Quốc cũng như những quy định pháp lý về những hoạt động này (nếu có). Cuối cùng, bài viết sẽ đánh giá tác động của những kết luận này đối với các bên có yêu sách ở Đông Nam Á, cũng như với hoạt động xây đảo và gia cố các thực thể mà họ chiếm đóng.

Ngày 13/12/2016, hình ảnh vệ tinh cho thấy một loạt thiết bị quốc phòng đã được lắp đặt trên các cấu trúc kiên cố hình lục giác ở cả 7 thực thể Trung Quốc chiếm đóng tại Trường Sa.[1] Những thiết bị quốc phòng này, bao gồm các hạ tầng hải quân, không quân, radar và  phòng thủ, giúp Trung Quốc bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai khí tài quân sự tới Quần đảo Trường Sa.[2] Dự án xây đảo quy mô lớn, được bắt đầu từ khi Philippines khởi kiện Trung Quốc lên Toà Trọng tài theo Phụ lục VII vào tháng 1/2013, đã tạo thêm 12,8 triệu m2 đất trong chưa đầy 3 năm.[3] Báo cáo tháng 12/2016 mô tả đến kinh ngạc quy mô biến đổi đã diễn ra tại nơi mà trước đây vốn chỉ là các mỏm đá cằn cỗi được ngư dân sử dụng làm nơi trú ẩn. Với một số người, điều này cũng cho thấy rõ tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông: Đó là kiểm soát quân sự hoàn toàn.[4] Tiếp tục đọc

Advertisements

Mỹ phản đối sự hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông, sẵn sàng bênh vực nước nhỏ

HỒNG THỦY – 07/08/18

(GDVN) – Hoa Kỳ sẽ không bao giờ chấp nhận để Trung Quốc biến Biển Đông thành ao tù của họ.

.

VOA ngày 6/8 đưa tin, trả lời phỏng vấn độc quyền đài này, Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc John Richardson cho biết, phản ứng của Mỹ với các hành động gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán phản đối.

Trong 70 năm qua, Mỹ duy trì sự hiện diện đều đặn ở Biển Đông, không tăng giảm quá nhiều.

Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ yêu sách “chủ quyền” của Trung Quốc với hầu hết Biển Đông, cũng như việc Bắc Kinh bồi lấp hàng trăm héc ta đảo nhân tạo để củng cố yêu sách phi lý, phi pháp ấy.

Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông để thách thức các tuyên bố của Trung Quốc, thúc đẩy tự do hàng hải qua vùng biển quốc tế nơi một nửa số lượng tàu thuyền quốc tế chạy qua, chuyên chở hàng ngàn tỷ USD hàng hóa mỗi năm. Tiếp tục đọc

Con trai vị tướng kiệt xuất thế giới thảm bại khi tiến đánh Đại Việt

Trong đội quân của Thành Cát Tư Hãn, một người lính được tăng cấp dựa trên năng lực chứ không phải dựa trên vị trí hay mối quen biết trong xã hội. Nhờ thế mà đội quân này đã sản sinh ra những vị tướng kiệt xuất, trong đó nổi bật nhất là Tốc Bất Đài, được ghi nhận trong lịch sử là đánh đâu thắng đấy.

Từ lính cấp thấp nhất đến danh tướng số một

Tốc Bất Đài sinh năm 1175 ở phía tây sông Onon thuộc bộ tộc Ô Lương Hải, bố ông là một thợ rèn. Năm 14 tuổi ông gia nhập vào đội quân của Thiết Mộc Chân (người sau này là Thành Cát Tư Hãn). Khởi đầu ông chỉ là một lính mới cấp thấp nhất. Tiếp tục đọc

Trung Quốc đã bẫy và ép Sri Lanka “hai tay dâng cảng chiến lược” như thế nào?

 

HỒNG THỦY

(GDVN) – Bắc Kinh cho vay hàng tỉ USD sau đó đòi con nợ phải “lại quả” bằng cách thuê nhà thầu Trung Quốc với giá cao ngất ngưởng, đi sau là hàng ngàn lao động.

.

The New York Times ngày 25/6 có bài phân tích, Trung Quốc làm thế nào để ép Sri Lanka phải nhượng một cảng quan trọng cho họ. Tác giả cho biết:

Mỗi lần Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa (2005-2015) dùng dự án xây dựng một cảng lớn tại Hambantota để vay tiền và xin viện trợ từ Trung Quốc, ông luôn được Bắc Kinh đáp ứng.

Mặc dù nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng cảng Hambantota cho thấy dự án này không hiệu quả, Ấn Độ và các quốc gia cho vay khác đã từ chối dự án này, ông Mahinda Rajapaksa vẫn làm.

Cho dù nợ công của Sri Lanka dưới thời Mahinda Rajapaksa liên tục tăng nhanh, ông vẫn quyết tâm vay tiền và xin viện trợ từ Trung Quốc. Tiếp tục đọc

Khao khát sự thật

21/6/2018

.

Mùa hè bốn năm trước, tôi cùng bạn đồng nghiệp lang thang trên đường phố Yangon. Bối cảnh chuyển giao chính trị ở Myanmar lúc ấy vẫn đang phức tạp. Người dân thì chờ đợi Aung San Suu Kyi thắng cử. Những sạp báo vẫn tràn ngập các tờ báo in hình thống tướng Than Shwe chỉ tay về phía trước. Trên đường phố vẫn có biểu tình, bắt bớ, và nhà báo nước ngoài bị trục xuất.

Ở cuối một ngõ chợ lầy lội và nóng bức, chúng tôi tìm thấy trụ sở của một đài truyền hình tư nhân đang đối mặt với nguy cơ bị đóng cửa bởi nhà cầm quyền.

Chúng tôi được dẫn đi một vòng để tham quan. Trụ sở thực chất chỉ là một ngôi nhà tầng chừng trăm mét vuông, cũng quy hoạch đủ cả trường quay, phòng dựng hậu kỳ, phòng nghiệp vụ chung… Máy móc chẳng có gì. Tiếp tục đọc

Về một kẻ bán nước hại dân thời hiện đại: Tổng thống Kyrgyzstan Akaev dâng đất cho nước ngoài

ALIA SURANOVA – 05 Tháng 6 2018

Những người dân tử nạn trong vụ Thảm sát Ak – Suu, về sau được truy tặng huân chương ‘Dũng cảm” của KyrgystanNhững người dân tử nạn trong vụ Thảm sát Ak – Suu, về sau được truy tặng huân chương ‘Dũng cảm” của Kyrgystan

Năm 2016, khi tổng thống Kyrgyzstan Akaev đang lưu vong tại Nga được 11 năm, muốn quay về nước chịu tang một người thân, công luận Kyrgyzstan đã dậy sóng. Dưới đây[1] là một kiểu “hịch kể tội” bằng hồ sơ, đưa đến nhiều lời bình nghiêm khắc của người dùng mạng Internet của nước này không muốn tha thứ cho Askara Akaev về những vụ việc trong 15 năm cầm quyền của ông ta, không muốn thấy ông ta trên đất Kyrgyzstan. Với họ tên đều bắt đầu bẳng chữ A, trở thành tổng thống Kyrgyzstan đầu tiên, nhưng này cái tên ông Akaev gợi lên trong lòng người dân hình ảnh kẻ bị nhân dân ruồng bỏ, chịu hình phạt phát vãng, tự lưu đày trong nhục nhã.

Thảm sát Ak – Suu

Hồ sơ: ngày 17/03/2002 tại làng Aksy vùng Jalal – Abad, Kyrgyzstan, đã xảy ra vụ bắn vào đoàn biểu tình gồm những người địa phương. Người dân đã chống lại việc giao một phần lãnh thổ của Kyrgyzstan (90 nghìnhecta), cũng như việc chính quyền bắt giam một dân biểu của họ. Hậu quả là đã có 6 người dân bị bắn chết, 90 ngườikhác bị thương.

Sau sự kiện này, thủ tướng và toàn bộ nội các Kyrgyzstan thời đó đã từ chức. Đây là một trong những đốm lửa đầu tiên dẫn đến “cuộc cách mạng hoa Tuy líp” Kyrgyzstan năm 2005. 

Gia đình trị Tiếp tục đọc

Nước mắt đồng bằng