• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Suy nghĩ lại về Trung Quốc

Nguồn: Kurt Campbell & Ely Ratner,The China Reckoning”, Foreign Affairs, March – April 2018.

Biên dịch: Huỳnh Hoa

Bắc Kinh coi thường những kỳ vọng của Hoa Kỳ như thế nào

Hoa Kỳ luôn luôn có một ý thức quá lớn về khả năng của mình trong việc quyết định con đường đi của Trung Quốc. Hết lần này đến lượt khác, các tham vọng của Hoa Kỳ đều tan vỡ như bọt nước. Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, George Marshall, đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Quốc, hy vọng được làm mối lái cho một nền hòa bình giữa phe Quốc dân đảng và phe Cộng sản trong cuộc nội chiến Trung Hoa. Trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, chính phủ Truman nghĩ rằng Mỹ có thể ngăn chặn được bộ đội của Mao Trạch Đông vượt qua sông Áp Lục [biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Hàn]. Chính phủ Johnson thì tin Bắc Kinh cuối cùng sẽ cố tránh dính dáng vào Việt Nam. Trong mỗi trường hợp này, thực tế của Trung Quốc đã làm đảo lộn mọi kỳ vọng của Hoa Kỳ. Tiếp tục đọc

Advertisements

KIẾN THỨC GIẢ

Truyền bá kiến thức mình không tin, là truyền bá kiến thức giả. Đừng làm vậy, nhất là đối với các học trò nhỏ. Giáo dục giả là tội rất lớn với tổ quốc, và với Chúa Phật, vì đó là tích cực hủy hoại đầu óc tuổi trẻ.

Hàng ngày chúng ta nghe báo chí nói nhiều về hàng giả: hàng hiệu giả, rau quả giả , thực phẩm giả… Nhưng ít thấy ai nói về kiến thức giả, dù rằng kiến thức giả là một hiện tượng lớn.

Trong pham vi bài này, chúng ta chỉ dùng các từ “kiến thức” và “giả” theo cách mọi người hay dùng hàng ngày, chẳng có gì đặc biệt cả. Cho nên, các bạn không nên nghĩ về hai từ này như là hai từ triết lý, vì triết lý đến tận cùng như triết l‎ý Phật gia thì mọi kiến thức đều là giả. Hết chuyện nói.


Không biết chuyện mà cứ nói như là mình biết, đó là giả. (Và chữ “biết” trong câu này cũng là chữ tương đối ta dùng hàng ngày, không phải là chữ “biết” triết lý).

Hãy lướt qua các kiến thức giả ta thường thấy hàng ngày, theo mức độ lớn nhỏ ta thấy, lớn trước nhỏ sau: Tiếp tục đọc

Ngày xuân, thử nghĩ lại về làng

Nguyên Ngọc

(TBKTSG Xuan AL) – Tôi sẽ bắt đầu bài viết này (lại là trong ngày đầu xuân, tôi xin lỗi vậy) bằng một nhận xét có thể gây sốc. Nhận xét ấy thế này: có phải một số tác phẩm văn học từng và còn rất nổi tiếng, thuộc dòng văn học hiện thực (hay “tả thực”) cũng từng rất nổi tiếng ở ta một thời, đã góp phần không ít khiến người đọc, tức là mỗi chúng ta và cho đến tận nay, thường nuôi một định kiến chẳng mấy hay ho, nếu không nói là khá xấu về làng, làng quê Việt Nam. Những Khao của Đồ Phồn, Việc làng và Tắt đèn… của Ngô Tất Tố…, cho đến cả Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường cùng những phóng sự nổi tiếng của Phùng Gia Lộc, Võ Văn Trực, Trần Huy Quang, Ngô Ngọc Bội… thời sôi nổi văn học đổi mới… Phải nói ngay đó là những tác phẩm thật hay, và cái tình trạng nông thôn, cụ thể là các làng quê tăm tối, nhầy nhụa chúng phơi bày ra và mạnh mẽ tố cáo, là hoàn toàn hiện thực. Giá trị nghệ thuật của chúng, tác động xã hội và chính trị của chúng là to lớn, chắc chắn không thể phủ nhận…

Song, mặt khác, cũng rất cần biết rằng, và theo tôi đây là điều có thể còn quan trọng hơn nhiều, rất quan trọng cho đến tận ngày nay: đấy không phải bản chất của làng, đặc biệt của làng Việt Nam. Những tác phẩm ấy là tuyệt tác, chính vì chúng mô tả đến mức sắc sảo hiện thực của làng Việt Nam khi nó đã bị tha hóa. Còn bản chất của làng, làng Việt Nam, vai trò đặc sắc của làng trong suốt lịch sử, có thể chỉ riêng làng Việt Nam có, và cho đến tận ngày nay, thì khác. Xin thử cố gắng nói về điều này. Tiếp tục đọc

Nhà thơ Dương Soái và câu chuyện ‘Gửi em ở cuối sông Hồng’

Hoa Chanh
.
Xuất hiện trong trường quay Giai điệu tự hào, nhà thơ Dương Soái – tác giả bài thơ Gửi em ở cuối sông Hồng đã có những chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài thơ mang tâm hồn người lính và sự biết ơn với cố nhạc sĩ Thuận Yến khi biến bài thơ thành một tác phẩm âm nhạc bất hủ đi cùng năm tháng…
.
Rừng đào Lào Cai. Ảnh: Internet.
.
Nhà thơ Dương Soái kể: Những ngày đầu chiến tranh biên giới phía Bắc ông là phóng viên của Đài phát thanh Hoàng Liên Sơn, được cử lên mặt trận ngay trong tháng 2/1979. Trong dòng người ùn ùn từ biên giới trở về, Dương Soái chen vào dòng bộ đội ngược lên biên giới. Cách biên giới khoảng 5km, thỉnh thoảng một quả pháo bắn từ Trung Quốc bắn vào đoàn những người đang đi sơ tán.
.
Trụ sở Đài phát thành Hoàng Liên Sơn cách Trung Quốc 5km cũng bị pháo bắn và một chiến sĩ bảo vệ đài đã bị mảnh pháo cắt mất 3 dẻ xương sườn, phải đi cấp cứu. Đến mặt trận, Dương Soái gặp các đồng chí, chiến sĩ. Có người trở về sau trận đánh máu vẫn còn chảy ròng ròng ở viết thương. Người về trước người về sau, nhưng trông thấy nhau là… khóc vì “tưởng mày chết rồi!”
.
Khi biết Dương Soái là nhà báo, các chiến sĩ nói với ông rằng: “Anh là nhà báo, anh phải nói với mọi người rằng: Còn chúng em, thì còn biên giới”. Đặc biệt, ngay sau đó, các chiến sĩ nhờ Dương Soái gửi những lá thư của họ về gia đình. Có người đã viết thư xong, có người viết dở nhờ ông dán lại. Có người đọc cho Dương Soái địa chỉ của gia đình và nói ngắn gọn là “con vẫn sống”… Tiếp tục đọc

LỄ HỘI CỦA QUỶ: NHẢY MÚA MỪNG NGÀY 17 THÁNG 2 

Chu Mộng Long
.
Bọn quỷ nhảy múa mừng ngày 17 tháng 2 tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Vào ngày này năm 1979, quân bành trướng Bắc Kinh tự xưng người anh cả dạy cho thằng em bài học bằng cách xua quân đầu trâu mặt ngựa tràn sang biên giới tàn sát gần cả triệu người Việt Nam.
.
Hàng năm vào đúng ngày này, tại nơi này, khi mọi người làm lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới là luôn xuất hiện bọn quỷ nhảy múa hát mừng quân cướp nước. Tiếp tục đọc

Mượn chuyện hoa để nhìn về cách quản lý Thị trường và cảm xúc của đám đông

Phá nát cây cảnh, phản đối thói quen xin hoa giờ cuối
Bài của Nitarki Er
.
Việc đập bỏ hàng hoá là quyết định bình thường của thương nhân. Hàng sở hữu của họ, họ bán hay trữ, bán đắt bán rẻ giá cả bao nhiêu hay tiêu huỷ hàng hoá là quyền của họ, luật pháp không cấm. Đừng bao giờ ngây ngô yêu cầu người ta thay đổi giá cả, sao không bán rẻ từ đầu rồi giờ đổ bỏ. Chuyện giá cả đã có thị trường quyết định theo quy luật cung cầu.
.
Nông dân cũng chẳng tội nghiệp gì vì các thương lái đã trả tiền xong cho họ từ dưới ruộng. Thương lái cũng chẳng tội nghiệp gì vì họ đã lãi những ngày đầu khi bán những chậu hoa đẹp cho người giàu. Người giàu thì thay vì tốn thời gian đi tận nơi để lựa chậu vừa ý, giờ có người mang lên tận nơi, vận chuyển sỉ nên giá còn rẻ hơn, thuận mua vừa bán, phân khúc hạng sang, người có tiền, kẻ có hàng ngon nên việc bán hàng diễn ra nhanh chóng, vui vẻ. Mọi thứ đã vận hành trơn tru. Hoa, tranh, nhạc….là những sản phẩm tinh thần, không phải là thiết yếu, người cần thì đã sẵn sàng trích một phần thu nhập để mua rồi. Việc cho tặng những sản phẩm văn hoá khi hết nhu cầu sẽ rất lãng phí, vì người nhận miễn phí sẽ khó mà trân trọng. Khi nhu cầu đã hết, người bán nên chở hàng về kho hoặc đổ bỏ hàng hoá. Công ty vệ sinh đã ký hợp đồng dọn dẹp, ngay cả bỏ hết đống hoa đó, họ đã thu tiền và sẽ dọn sạch, không than phiền gì. Mọi thứ nó đã vào guồng, không như mình thấy. Tiếp tục đọc

Âm nhạc: Mạch chảy ngàn năm từ văn hoá Thần truyền

Nói đến âm nhạc và những công dụng kỳ diệu mà âm nhạc mang đến cho nhân loại, không ít người sẽ liên tưởng đến đức âm nhã nhạc, đến tác dụng trị bệnh của âm nhạc mà khoa học hiện nay đang tiến hành nghiên cứu đưa vào ứng dụng.

Năm 1950, nhà sinh vật học nước Anh Julian Sorell Huxley đến bang Tamil, Ấn Độ, thăm Tiến sĩ T.C. Singh, chủ nhiệm khoa Thực vật của trường đại học Annamalai. Được biết Tiến sĩ Singh dùng kính hiển vi quan sát sự lưu động của tế bào loài Rong mái chèo, Huxley nảy ra ý định nhờ Tiến sĩ Singh thí nghiệm xem thực vật có chịu ảnh hưởng của âm thanh hay không. Trong kết quả được công bố trên Tạp chí Học viện Nông nghiệp bang Bihar, Tiến sĩ Singh bày tỏ chắc chắn rằng: Âm nhạc hài hòa sẽ thúc đẩy thực vật sinh trưởng, phát triển, ra trái, kết hạt. Gần đây, trên phạm vi toàn cầu đã dấy lên trào lưu “cho thực vật nghe nhạc cổ điển”, rất nhiều nông trường thực vật sinh thái xanh đã được xây dựng, rất nhiều các hộ trồng trọt áp dụng phương pháp này đều thu được hiệu quả rõ rệt.

Năm 1993, tập san định kỳ “Tự nhiên” nổi tiếng của nước Anh đã đăng kết quả công trình nghiên cứu lớn của nhà tâm lý học trường đại học California, bà Frances Rauscher và các đồng nghiệp. Theo đó, nghe âm nhạc của các bậc thầy sáng tác nhạc cổ điển như Mozart có thể gia tăng năng lực phân tích không gian ba chiều của các sinh viên. Vậy là trên phạm vi toàn thế giới đã xuất hiện cơn sốt “Hiệu ứng Mozart”, dẫn đến lượng tiêu thụ đĩa CD nhạc cổ điển tăng trưởng liên tục không dừng. Tiếp tục đọc