• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Sự kế thừa và phát triển của nhã nhạc triều Nguyễn

Vương triều nhà Nguyễn từ khi mới lập nghiệp ở phương Nam đã sớm biết sử dụng nghệ thuật âm nhạc để “di dưỡng tinh thần” và để biện chính cho sự nghiệp bá vương của mình trong thế đối lập với nhà Trịnh ở Đàng Ngoài. Ngay từ đời chúa NguyễnPhúc Nguyên (1613 – 1635) Lộc Khê hầu Đào Duy Từ đã lập ra Hòa Thanh thự luyện tập một ban vũ và nhạc để múa hát vào những ngày khánh lễ. Hòa Thanh thự gồm 3 đội… Đội Nhất và đội Ba trông coi về nhạc, đội Nhì trông coi về ca và vũ. [1]Cố nhiên, đây chưa phải là Nhã nhạc, nhưng đã tạo dựng nền tảng nghệ thuật chuyên nghiệp, làm tiền đề cho âm nhạc cung đình các vương triều sau.

Sang thế kỷ XIX, dưới các triều vua nhà Nguyễn, các loại hình nghệ thuật cung đình mới thực sự phát triển theo mô thức, quy phạm của Nhà nước Quân chủ. Ngay từ khi Gia Long lên ngôi (1802) mặc dù còn bận sắp đặt lại chính quyền trong nước, chỉnh đốn lại sinh hoạt cho nhân dân nhưng không vì thế mà ít quan tâm đến âm nhạc. Nhiều sử liệu cho biết vua Gia Long đã cho thành lập hai đội Tiểu nam và Tiểu hầu chuyên trông coi về nhạc và luyện tập múa hát trong cung. Năm Gia Long thứ ba, hai đội này được hợp nhất lại dưới tên Việt tương đội.

Thời Minh Mạng càng được phát triển quy mô hơn với Duyệt Thị Đường, nhà hát đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng trong cung; Thanh Bình Thự, một cơ quan quản lý nghệ thuật và huấn luyện nghệ nhân ca, múa, nhạc cung đình được thành lập… Và chính Vua cũng đã tự tay viết câu đối nổi tiếng về âm nhạc – sân khấu treo trước Duyệt Thị Đường:

“Âm nhạc tịnh trần, hòa kỳ tâm dĩ dưỡng kỳ chí
Nghiên xuy tề hiến, thủ kỳ thị nhi giới kỳ phi”

Có nghĩa là:

“Tiếng nhạc trong trẻo vang lên, cho tâm hồn được hòa hợp, ý chí được di dưỡng,
Xấu tốt cùng trình diễn, cho lẽ phải được giữ gìn, điều trái được né tránh” Tiếp tục đọc

Advertisements

FRANZ SCHUBERT

Franz Schubert (1797-1828)
“Khi tôi muốn ca hát về tình yêu thì tình yêu lại biến thành đau khổ, nhưng khi tôi chỉ muốn hát về đau khổ thì đau khổ lại hoá thành tình yêu.” – Franz Schubert
.
Sự phát triển của con người và xã hội luôn liên tục và âm nhạc cũng không đứng ngoài qui luật đó. Bối cảnh lịch sử những năm cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX tại châu Âu có những biến động đáng kể tạo nên những thay đổi lớn về chính trị, kinh tế và nghệ thuật. Hoà mình vào dòng chảy đó, âm nhạc cổ điển cũng có những chuyển mình cho phù hợp với qui luật tự nhiên. Giai đoạn Cổ điển Vienna khép lại với những tên tuổi lừng lẫy như Haydn, Mozart, Beethoven để mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn Lãng mạn mà sự huy hoàng của nó lan toả suốt thế kỷ XIX với rất nhiều nhà soạn nhạc ưu tú như Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt hay Tchaikovsky nhưng trong đó người khai phá và là “nhân vật vĩ đại” đầu tiên chính là Franz Schubert. Tiếp tục đọc

Thưởng thức bản Four Seasons

Tác giả: Antonio Vivaldi

Trình diễn: Dàn nhạc Budapest Strings

Nhạc trưởng: Bela Banfalvi Tiếp tục đọc

Mời thưởng thức: Green fields

(St)

Nhạc ĐỖ NHUẬN: Du kích Sông Thao

Bản 1

Biểu diễn: NSND Lê Dung

.

Bản 2:

Chuyển soạn cho Hợp xướng và phối khí cho dàn nhạc giao hưởng: Đỗ Hồng Quân

Biểu diễn: Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam

Chỉ huy dàn nhạc: Nguyễn Thiện Đạo Tiếp tục đọc

Nghe lại bản gốc tuyệt đẹp: Forever 

“Forever” là bản ballad nổi tiếng của ban nhạc Stratovarius. Bài hát được đông đảo thế hệ trẻ Việt biết đến qua bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng những thập niên 90 của thế kỷ trước “Mối tình đầu”. Âm hưởng sâu lắng, nhẹ nhàng và ca từ sâu sắc của bài hát, đã đưa bộ phim lên một tầm cao mới. Có những người không biết tới bộ phim “Mối tình đầu”, nhưng họ vẫn nghe “Forever”.

Một điều đặc biệt là Stratovarius là một ban nhạc chuyên về thể loại âm nhạc sôi động, cuồng nhiệt, nhưng Forever, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Stratovarius, lại thuộc thể loại ballad, một thể loại nhẹ nhàng bắt nguồn từ dòng nhạc đồng quê và dân ca.

Vì sao lại có một tác phẩm “lạc loài” xuất sắc đến vậy? Tiếp tục đọc

Rabindranath Tagore Nhà Thơ Ấn Độ – Nobel Văn Chương 1913

1/ Cuộc đời của Rabindranath Tagore.

Rabindranath Takur Tagore (1861 – 1941) là nhà thơ, nhà văn viết truyện ngắn, nhạc sĩ sáng tác, nhà viết kịch, nhà bình luận và họa sĩ người miền Bengali, nước Ấn Độ. Tagore đã mở đầu các hình thức văn xuôi mới và thơ phú mới và đã dùng lối nói thông thường áp dụng vào văn chương Bengali, vì vậy đã giải tỏa các hình thức cổ điển căn cứ vào ngôn ngữ Sanskrit.

Tagore cũng gây được ảnh hưởng rất lớn lao khi giới thiệu với phương Tây nền văn hóa lâu đời của Ấn Độ và ngược lại, đồng thời ông còn được coi là một nghệ sĩ sáng tạo xuất sắc của nước Ấn Độ tân tiến. Tiếp tục đọc