• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

HẮC THỊ

Truyện ngắn của Giả Bình Ao 

Câu chuyện kể về chuỗi ngày gian truân trong cuộc đời của Hắc Thị. Hắc Thị là một nông dân cần mẫn, chịu thương chịu khó, chị có một nét đẹp khỏe mạnh và chân chất rất tự nhiên. Chồng chị là một người có thân hình bé choắt và là con của một gia đình giàu có nên khi về làm dâu, tuy chị làm lụng vất vả không quản công, nếm đủ mọi cay đắng nhưng gia đình chồng chỉ coi chị là một người ở không hơn không kém. Người chồng bé choắt thì cũng chỉ xem chị như thú vui để thỏa mãn dục vọng, còn bản thân hắn thì phong lưu bên ngoài. Hắc Thị ức lắm nhưng chị chỉ biết khóc thầm và âm thầm chịu đựng. Mộc Độc là một người hàng xóm rất tốt bụng của Hắc Thị, anh tuy nghèo khổ, xấu xí nhưng rất thật thà chăm chỉ, anh phải làm việc cực lực đủ mọi nghề để nuôi người cha già yếu của mình. Anh rất có thiện cảm với Hắc Thị và luôn quan tâm đến chị nhưng anh còn rất e dè, nhút nhát.

Bố chồng của Hắc Thị là một kẻ gian thương, làm nghề tín dụng để bòn rút tiền và đầu tư bất hợp pháp để lấy lời to, vì thế gia đình chồng của chị ngày một phất lên và cũng kênh kiệu “học đòi làm sang” một cách lố bịch. Người chồng bé choắt vì thế cũng ăn chơi sa đọa và ra sức hành hạ Hắc Thị. Chính trong thời gian đau khổ này, chị quen và làm bạn với Lai Thuận, một người rất tốt bụng, nhiệt tình. Cũng như Mộc Độc, anh rất tốt với chị, luôn quan tâm chia sẽ cũng như hết lòng giúp đỡ chị. Gia đình chồng nổi cơn thịnh nộ vì Mộc Độc trong một lúc tức tối đã đến gây chuyện, họ buộc Hắc Thị phải li dị và buộc chị ra khỏi nhà. Hắc Thị tuy lòng bị tổn thương nhưng khi bên ngoài được tự do tự tại chị thấy rất ung dung và thanh thản. Với sự chăm chỉ lao động của một người đàn bà lực điền, chị sống rất thoải mái và tự lo cho thân mình một cách ổn định. Nhưng đêm nằm gối chiếc lạnh lùng chị cũng khát khao một hơi ấm đàn ông, khát khao sự yêu thương. Mộc Độc và Lai Thuận đều có tình ý với chị nên cả hai cùng nhờ người mai mối đến cầu hôn chị. Qua những đêm dài suy nghĩ mông lung, chẳng biết phải chọn ai từ chối ai nhưng lại rất tình cờ và cả sự trùng hợp, chị đã nhận lễ cưới từ người mai mối cho Mộc Độc. Một cuộc sống gia đình khác lại đến với chị, chị đã có một bàn tay chồng ủ ấm đêm đêm và yêu thương chia sẻ mọi việc với chị. Chị thấy phấn chấn hẳn lên và cùng chồng ra sức làm việc để chăm lo xây dựng gia đình. Do cuộc sống ngày một khó khăn, nên Mộc Độc nghe theo lời một người bạn cũ đi làm ăn ở nơi hầm lò tối tăm xa xôi, nơi mà người ta phải “làm bạn với ma quỉ, làm khách của Diêm vương”. Mộc Độc đi rồi, Hắc Thị một mình quán xuyến cả gia đình, nuôi người cha đã già lại đau yếu luôn. Thời gian này, Lai Thuận rất hay đến đỡ đần và giúp đỡ chị làm cha chồng của Hắc Thị rất bực tức, chửi bới Lai Thuận tàn nhẫn vì nghi ngờ Lai Thuận có lòng đen tối. Hắc Thị rất buồn nhưng vẫn nghe theo lời cha nên không tiếp xúc với Lai Thuận nữa. Lai Thuận biết rõ nhưng vẫn luôn giúp đỡ chị hết lòng. Một hôm, Mộc Độc trở về, hình hài đã in đậm dấu vết tàn tạ nơi mỏ than và tâm hồn đã phần nào bị chai sạn vì không tiếp xúc với con người suốt một thời gian dài. Anh đã kiếm được một số vốn kha khá nên hai vợ chồng đã mở một hiệu ăn nhỏ, do chí thú làm ăn lại thêm Hắc Thị đã khéo tay lại khéo ăn nói, nên chẳng bao lâu họ đã làm ăn rất phát đạt. Cha chồng của Hắc Thị nay đã tuổi già sức yếu lại thấy con làm ăn khá giả nên ông cũng yên tâm đi về cõi hạc. Hai vợ chồng khóc than thảm thiết và làm đám tang rất linh đình. Thế là Mộc Độc phải về trông nhà, còn Hắc Thị phải ở cửa hàng lo buôn bán nên hai vợ chồng chẳng mấy khi được ở cùng nhau. Nhiều lần Hắc Thị bảo Mộc Độc ở lại cửa tiệm với mình nhưng anh vẫn tìm cách thoái thác để được về nhà nghỉ ngơi thoải mái vì anh cả ngày làm việc đã rất mệt. Lai Thuận lúc này vẫn là bạn thân thiết của gia đình Mộc Độc, nên những lần Mộc Độc bỏ về nhà, Lai Thuận vẫn kiên trì ở lại để trò chuyện và an ủi Hắc Thị. Anh đã làm lòng Hắc Thị ấm lại, nhưng Hắc Thị vẫn luôn giữ khuôn phép đuổi khéo anh về khi trời đã khuya. Lai Thuận vốn yêu Hắc Thị từ lâu, từ khi không lấy được Hắc Thị anh đã vô cùng tiếc nuối, nay thấy Hắc Thị phòng không chiếc bóng, anh lại trỗi dậy tình yêu trong lòng. Anh đã đem tới cho Hắc Thị những rung cảm yêu thương mãnh liệt và cuồng nhiệt nhất. Bẵng đi một thời gian nữa, Hắc Thị biết được tin gia đình chồng cũ tan tác vì tù tội do vi phạm pháp luật. Người chồng bé choắt phải đi lang thang để xin ăn và tìm đến xin ngay ở cửa hàng Hắc Thị, anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ và ân hận. Hắc Thị tuy trong lòng oán hận nhưng giờ chị lại thấy rất xót thương khi thấy người xưa gặp cảnh không may. Chị bàn cùng Mộc Độc lấy tiền trả nợ giúp cho người chồng cũ để cứu vớt danh dự gia đình của anh ta và còn giúp cho anh ta đi làm ăn ở hầm than. Nhưng do không làm được việc nặng nên người chồng bé choắt ấy rất túng quẫn, trong một lần đang làm việc ở hầm than thì hầm bị sập, anh ta đã chết không toàn thây. Hắc Thị rất đau lòng, đưa anh về để mai táng tử tế. Chị thấy mình như đã kết thúc một giấc mơ buồn ảm đạm.

Đất nước ngày càng đổi mới, công việc làm ăn của hai vợ chồng Hắc Thị cũng ngày một khá giả, tuy vậy Hắc Thị vẫn thấy bị ghẻ lạnh về tâm hồn bởi vì Mộc Độc vẫn như một khúc gỗ, anh vẫn chai sạn cảm xúc như thế.  Anh yêu vợ nhưng không thể làm cho vợ hạnh phúc thật sự. Vào một đêm Trung Thu rất đẹp trời, Mộc Độc ra tiệm chuẩn bị bánh cùng người làm phá cỗ còn Hắc Thị về nhà dọn dẹp. Tới lúc sắp phá cỗ rước đèn, Mộc Độc sai người làm về gọi Hắc Thị ra họp mặt thì chẳng thấy chị đâu cả. Tưởng rằng chị đi gọi thêm Lai Thuận nhưng đến chỗ Lai Thuận thì cũng chẳng tìm thấy ai. Cùng lúc ấy, ở một thôn nhỏ nằm trên con đường về vùng núi sâu cách đó năm mươi dặm, người ta bắt trói một đôi nam nữ khỏa thân trong một chiếc lều coi dưa rách nát. Họ được phủ một tấm chăn đơn lại để người trưởng thôn đến thẩm vấn, họ khai là người thôn Tây Xuyên cách đây năm mươi dặm, đang trên đường về sum họp gia đình, có cả giấy tờ mang theo. Trưởng thôn thấy có lý nên thả họ ra, nhưng vẫn trừng phạt họ bằng cách dội nước lạnh từ đầu đến chân vì họ đã mang điềm xấu đến trong đêm Trung Thu sẽ làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của làng, họ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi vội vã bỏ chạy ra đường, người nữ bị vấp ngã, người nam đỡ dậy và họ cùng nhau cố sức chạy để cho cái lạnh không vào xương cốt. Không biết con đường này còn bao xa nơi họ cần đến và cũng không biết cuộc sống đang chờ họ là cay đắng hay ngọt bùi, là nỗi buồn hay niềm vui…?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: