• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

‘Người hùng’ bất đắc dĩ

18/7/2018

 

Có những con người mà số phận vô tình xô đẩy để trở thành một phần của lịch sử. Tôi chợt nghĩ thế, khi tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo (Bộ GDĐT) công bố kết quả kiểm tra vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang.

Một công chức ngành giáo dục tên Vũ Trọng Lương được cho là đã một mình làm cả hơn 300 bài thi trở thành xuất sắc.

Công chức Vũ Trọng Lương có thể một mình thực hiện vụ gian lận điểm kỳ vĩ với hơn 300 bài thi của hơn 100 thí sinh, chỉ trong vài tiếng đồng hồ hay không? Nghi vấn này sẽ được cơ quan chức năng làm rõ về sau. Song, dù thế nào, vụ gian lận này sẽ đi vào lịch sử khoa cử Việt Nam, bởi sau Hà Giang, đã xuất hiện trên truyền thông những nghi vấn tương tự ở các địa phương khác, như Sơn La, Lạng Sơn. Hiệu ứng domino được bắt đầu ở Hà Giang sẽ còn lan rộng mà không gì có thể ngăn cản được sự đổ vỡ toàn diện của cái gọi là kỳ thi THPT kiểu 2 trong 1 hiện đang được duy trì. Tiếp tục đọc

Advertisements

HẮC THỊ

Truyện ngắn của Giả Bình Ao 

Câu chuyện kể về chuỗi ngày gian truân trong cuộc đời của Hắc Thị. Hắc Thị là một nông dân cần mẫn, chịu thương chịu khó, chị có một nét đẹp khỏe mạnh và chân chất rất tự nhiên. Chồng chị là một người có thân hình bé choắt và là con của một gia đình giàu có nên khi về làm dâu, tuy chị làm lụng vất vả không quản công, nếm đủ mọi cay đắng nhưng gia đình chồng chỉ coi chị là một người ở không hơn không kém. Người chồng bé choắt thì cũng chỉ xem chị như thú vui để thỏa mãn dục vọng, còn bản thân hắn thì phong lưu bên ngoài. Hắc Thị ức lắm nhưng chị chỉ biết khóc thầm và âm thầm chịu đựng. Mộc Độc là một người hàng xóm rất tốt bụng của Hắc Thị, anh tuy nghèo khổ, xấu xí nhưng rất thật thà chăm chỉ, anh phải làm việc cực lực đủ mọi nghề để nuôi người cha già yếu của mình. Anh rất có thiện cảm với Hắc Thị và luôn quan tâm đến chị nhưng anh còn rất e dè, nhút nhát. Tiếp tục đọc

Đêm ma trơi

Trách nhiệm của ASEAN với các vấn đề an ninh khu vực

Phạm Ngọc Minh Trang

Năm 2017 đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN). Đây là tổ chức quốc tế lâu đời và lớn nhất tại khu vực này với tất cả 10 nước thành viên, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đến năm 2020, theo dự báo của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), ASEAN rất có thể sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 toàn cầu.[1] Bên cạnh các mục tiêu phát triển về kinh tế, ASEAN còn là một tổ chức chính trị quan trọng tại khu vực với tham vọng giữ gìn nền hoà bình và an ninh Đông Nam Á.[2] Tuy nhiên, với vai trò này ASEAN đang hứng chịu nhiều chỉ trích, đặc biệt khi đề cập đến hai vấn đề nổi bật tại khu vực là tranh chấp Biển Đông và cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya. Các chỉ trích tập trung vào việc ASEAN trở nên thụ động, không đưa ra được các hành động hay biện pháp giải quyết khủng hoảng hiệu quả để giải quyết các vấn đề trên, và cho rằng ASEAN phải thể hiện vai trò của mình nhiều hơn nữa.

Xét dưới góc độ pháp luật quốc tế, các câu hỏi cần đặt ra là ASEAN có nghĩa vụ ràng buộc phải giải các vấn đề này hay không, và nếu thất bại trong việc thực hiện các nghĩa vụ này ASEAN có phải hứng chịu các trách nhiệm pháp lý liên quan hay không? Tiếp tục đọc

Lãnh đạo EU: Không liên kết với Trung Quốc chống lại Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – EU đã diễn ra tại Bắc Kinh Trung Quốc vào ngày 16 – 17/7, với việc gần đây cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung leo thang, Trung Quốc có ý định lôi kéo EU cùng liên kết chống lại Mỹ.

lý khắc cường
Ông Lý Khắc Cường (giữa) cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Claude Juncker (Ảnh từ trang web chính phủ Trung Quốc)

Phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – EU, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường  đã nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tăng cường đáng kể tiêu chuẩn tiếp cận thị trường, giảm mức thuế quan để thúc đẩy cán cân thương mại bình đẳng của Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU).

Ông Vương Nghĩa Quỳ (Wang Yiwei), Giáo sư Quan hệ Quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc chỉ ra, mặc dù Trung Quốc và EU cùng đang chịu áp lực thương mại của Mỹ, nhưng do sự khác nhau về ý thức hệ nên hai bên không thể hình thành một liên minh chống lại Mỹ. Tiếp tục đọc

LƯỢC SỬ TRÍ THỨC TRUNG QUỐC: TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI

Giới trí thức Trung Quốc có lịch sử hình thành và phát triển khá thăng trầm. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949), trí thức đã rơi vào tầm ngắm của Chính phủ và bị kiểm soát chặt chẽ; theo đó, tư duy độc lập cũng như bất đồng quan điểm chính trị không có đất để tồn tại. Tuy nhiên, vượt qua những rào cản khách quan, chủ quan, trí thức Trung Quốc đã có những đóng góp hết sức quan trọng cho công cuộc phục hưng đất nước. Thành công trong quá trình cải cách, mở cửa của Trung Quốc có vai trò không nhỏ của trí thức và tầng lớp này đang có những ảnh hưởng quan trọng đến nhiều chiều cạnh xã hội, nhất là trong việc hình thành nên những trào lưu tư tưởng mới.

1- Trong xã hội Trung Quốc phong kiến, “sĩ” là giai tầng đầu tiên trong bốn giai tầng, đồng nghĩa với “trí thức” và để chỉ những người có học, có chữ nghĩa với đặc trưng là hoạt động trí óc, tạo ra những sản phẩm có ý nghĩa tinh thần – tư tưởng. Hiểu theo một nghĩa truyền thống nhất, “sĩ” là tầng lớp trung gian giữa chính quyền và nhân dân, thể hiện ý chí của trời đất; đồng thời, phản ánh yêu cầu, nguyện vọng, tâm tư, vui buồn, đau khổ… của nhân dân tới chính quyền[1]. Những tinh hoa học vấn, trí tuệ của Trung Quốc phong kiến được sản sinh chủ yếu bởi tầng lớp này. Trong một giới hạn tương đối, “sĩ” được xã hội ưu ái, tôn vinh và trọng vọng. Tiếp tục đọc