• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Dư luận xã hội về cái chết của những Hiệp Sỹ Đường Phố

Hiệp sĩ đóng thế

Thứ ba, 15/5/2018

.

“Tôi chỉ biết nhắm mắt nằm chờ”, anh Tiên kể với tôi về thời điểm gần cái chết. Anh Tiên là một chủ lò bánh mì. Sáng ấy, dậy sớm làm bánh mì giao cho khách, đang loay hoay với công việc thì bốn tên đi xe máy tấp vào. Chúng vung mã tấu chém tới tấp vào người, anh chỉ còn biết ôm đầu để không bị chấn thương.

Anh Tiên không chỉ là một chủ lò bánh mì bình thường. Anh còn là một “hiệp sĩ đường phố”.

Quê Đức Phổ, Quảng Ngãi, anh Nguyễn Tăng Tiên vào hùn hạp mở lò bánh mì ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tiên trở thành hiệp sĩ bắt cướp và lập được nhiều chiến công trong thời gian đi giao bánh mì cho khách.

Chúng tôi tâm sự hồi lâu. Anh kể về những lần bị cướp trả thù. Có lần, anh theo dõi đôi trai gái nghi cướp giật dây chuyền của khách, nhưng bị chúng phát hiện và truy đuổi ngược. Mấy ngày sau, khi đang trên đường trở về nhà, mã tấu vung lên từ phía sau, may mắn là Tiên tránh được.

Nhưng buổi sáng ngày 27/6/2011 thì anh chỉ còn cách cái chết gang tấc. Ông chủ lò bánh mì nằm trên vũng máu khi trời còn tối bưng. Anh chỉ được cứu khi có người vô tình phát hiện, đưa đi bệnh viện.

Nếu bạn xuống Dĩ An, Bình Dương thăm anh Tiên bây giờ, bạn sẽ được cho xem nhiều vết sẹo trên hai cánh tay và đùi, hậu quả của những lần bị cướp trả thù. Và đó không phải là trường hợp cá biệt trong số những người được mang danh “hiệp sĩ đường phố”.

Phong trào hiệp sĩ bắt cướp nở rộ ở Sài Gòn từ vài thập niên qua. Nhiều anh xe ôm, ba gác hoặc làm nghề tự do đã trở thành hiệp sĩ và nổi như cồn. Nhưng rất hiếm người nào đủ kinh nghiệm để tránh được mũi dao của những kẻ manh động. Không ít cuộc đời hiệp sỹ đã ngoặt qua hướng khác, sau những cuộc anh hùng.

Bọn cướp hôm kia, trong tích tắc đã lấy đi hai mạng người. Đó là sự đánh đổi quá đau đớn, cú sốc đối với những người có trái tim nghĩa hiệp và mọi người dân.

Người dân lâu nay vô tình được khuyến khích tham gia vào một hoạt động cực kỳ nguy hiểm: Bắt trộm cướp. Người dân-hiệp sĩ, với lòng tốt hồn nhiên đã thành lập các đội nhóm của mình. Họ săn bắt trộm cướp không trên cơ sở pháp lý nào. Người Sài Gòn ví họ như đội quân đầu không đụng trời, chân không chạm đất. Dù tham gia vào những việc vô cùng nguy hiểm nhưng họ  không được phép sử dụng vũ khí như các lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự. Họ không có cơ chế, quy chế nào bảo vệ, tất nhiên không thù lao. Họ chỉ có vũ khí duy nhất là lòng hào hiệp.

Những Lục Vân Tiên thời hiện đại, thấy chuyện bất bằng chẳng tha có khiến TP HCM bớt trộm cướp đi không? Chưa có cơ sở minh chứng. Nhưng hậu quả để lại quá bi thương. Sau những tiếng tung hô và sự tưởng thưởng, điều còn lại của những hiệp sĩ là gì? Vợ mất chồng, những đứa con mất cha, người cha người mẹ mất con; Là những nơm nớp lo toan về sự an toàn cho tính mạng của bản thân hiệp sĩ và gia đình vì nguy cơ kẻ xấu trả thù.

Người dân có thể tự nguyện hy sinh quyền lợi cá nhân, thậm chí cả tính mạng vì mục đích tốt đẹp nào đó của cuộc sống cộng đồng, nhưng điều đó không có nghĩa họ làm thay chức năng của Nhà nước. Cơ quan chức năng nhiều nơi, bằng những hành động tung hô hay tưởng thưởng, đã chủ động khuyến khích người dân tham gia vào công việc của Nhà nước. Đáng nói hơn, những hoạt động đó được hồn nhiên xếp vào tinh thần “toàn dân phòng chống tội phạm” mà Việt Nam đã phất cao lá cờ trong suốt nhiều thập niên. Cũng giống như toàn dân chống tham nhũng, việc một người dân thường tham gia chống tội phạm thậm chí là một chủ trương, được thúc đẩy bằng tuyên truyền, bằng việc thành lập các tổ đội, bằng việc lắp kẻng ở khu dân cư, bằng ca ngợi,… đủ mọi hình thức như là việc san sẻ đó là điều hiển nhiên.

Một cách nào đó, một phần trách nhiệm của cơ quan chức năng trật tự xã hội đã được đẩy về phía người dân. Đã đến lúc xem lại toàn bộ phong trào này, rằng người dân chỉ nên “phòng” tội phạm hay là còn có nhiệm vụ trực tiếp đem da thịt tính mạng ra “chống” tội phạm.

Quản lý xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước. Nhà nước quản lý xã hội bằng công cụ chuyên chính. Đó là lực lượng được định danh, được trả lương từ tiền thuế nhân dân, được huấn luyện và được trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện cần thiết. Thái độ đúng không phải là ca ngợi sự có mặt của hiệp sĩ, mà là đặt câu hỏi: Lực lượng chức năng đã ở đâu khi cái ác hoành hành?

Huy động người dân tham gia vào việc xây dựng và quản lý xã hội, ở chừng mực nào đó là việc làm cần thiết, nhưng chắc chắn không phải bằng nhiều mất mát như TP HCM đã từng chứng kiến với “đặc sản cướp giật”. Dù bất cứ lý do, không thể khuyến khích thêm việc người dân nhảy vào nguy hiểm, hứng chịu rủi ro thay cho những người có chức trách. Chúng ta chỉ có thể xem việc những hiệp sĩ vô danh tham gia vào xây dựng, quản lý xã hội như là giá trị cộng thêm, những tình huống đột xuất chứ không phải một giá trị thay thế thường xuyên và liên tục.

Nếu anh Tiên mang một vết sẹo, anh là hiệp sĩ. Khi anh Tiên mang hai vết sẹo, anh đã trở thành người đóng thế. Và nếu người hiệp sĩ đường phố ngã xuống, anh đã trở thành một nỗi đau của xã hội.

Hiệp sĩ – những người có hành động nghĩa hiệp giữa đời thường chứ không phải những “diễn viên đóng thế” cho một đội ngũ khác.

Đại Dương

Nguồn: VNE

—————————

‘Nhà chức trách không thể để các hiệp sĩ bắt cướp thay công an’

Thứ ba, 15/5/2018

Cho dù các hiệp sĩ có ý tốt và làm được nhiều điều tốt thì họ cũng không thể có quyền đi bắt giam.

Hiệp sĩ săn bắt cướp ở giữa lòng thành phố. Cụm từ này không phù hợp với nhau. Các hiệp sĩ không nên có vào thời hiện đại, trừ khi là kiểu hiệp sĩ như Sir Alex Ferguson. Các hiệp sĩ cũng không thể lo việc săn bắt cướp. Hồi cổ xưa khi các hiệp sĩ tung hoành ở châu Âu thì họ tham gia chiến tranh, giống như các lực lượng quân đội.

Và sau hết, vì sao một thành phố hiện đại lại có các hiệp sĩ ra tay săn bắt cướp?

Người dân rất cảm phục các hiệp sĩ đã liều mình bắt cướp, ngăn chặn tội phạm. Nhưng càng cảm phục bao nhiêu thì câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền càng lớn bấy nhiêu.

Một số vị trong chính quyền có nêu lên các nhóm săn bắt cướp được tổ chức và huấn luyện bài bản, các gương hiệp sĩ đã được tuyên dương. Nhưng không thấy ai nói rõ rằng công việc bắt cướp là của lực lượng công an. Quyền bắt giam là quyền lực của nhà nước.

(Xem thêm: ‘Nếu TP HCM gắn camera khắp đường phố, trộm cướp sẽ giảm’)

Sự nhập nhằng trong nhiệm vụ và quyền lực khi các nhóm săn bắt cướp hoạt động như thế này không thể bỏ qua. Nó nói lên sự bất lực của một bộ phận chức năng trên địa bàn thành phố. Các hiệp sĩ nghèo khổ trang bị gần như không có mà họ còn theo dõi được những kẻ xấu rồi ra tay bắt tại trận thì tại sao cơ quan chức năng lại không?

Lòng cảm phục của người dân cũng vậy, nó chỉ phản ánh nỗi tuyệt vọng của người dân trước nạn cướp giật. Liệu ở thành phố có bao nhiêu người tham gia săn bắt cướp? Các hoạt động này như muối bỏ bể. Việc bọn cướp lộng hành đâm chết người cũng vậy – nó nói lên sự ngang ngược và coi luật pháp như không.

Ở Mỹ, luật pháp về việc bị cướp giật khá đơn giản. Nếu bạn bị cướp thì bạn có thể phản kháng lại, nếu bạn bị đe dọa tính mạng thì có thể dùng vũ lực tự vệ, dù có làm tên cướp chết cũng chả sao. Nhưng bạn không thể làm cảnh sát đi theo dõi tội phạm.

(Xem thêm: ‘Cần quy trách nhiệm cán bộ quản lý khu vực có nhà hàng thác loạn’)

Việc thành lập một biệt đội tự phát và đi ra ngoài đường theo dõi bắt cướp là không thể chấp nhận được. Nếu bắt nhầm thì coi như là tai họa, có thể vào tù như chơi. Nếu bắt đúng thì vẫn còn may nhưng lại là người dân làm mất trách nhiệm của cảnh sát rồi còn gì. Quan trọng nhất là việc bắt cướp thì phải bắt tận tay, nếu bọn chúng không bị bắt quả tang thì hành động của các hiệp sĩ là phạm pháp.

Công việc của nhà nước là phòng chống tội phạm. Cướp giật hoành hoành là lỗi của công an. Cụ thể thì Hà Nội đâu có cướp giật như ở TP HCM. Điều mà thành phố cần làm là phải tăng cường làm công việc đúng trách nhiệm của mình, có cướp thì bắt. Các hiệp sĩ đường phố họ làm được mà công an không làm được thì thôi rồi.

Việc trang bị cho các hiệp sĩ săn bắt cướp chỉ nói lên sự bất lực của cơ quan chức năng. Người dân cũng mong chờ chính quyền giảm nạn cướp giật, chứ đâu có ai mong chờ các hiệp sĩ ra tay để rồi xảy ra chuyện đau thương thế này.

Khanh

Nguồn: VNE

—————————–

Thế giới này đầy đau khổ; không phải bởi kẻ xấu hành ác, mà bởi sự im lặng của những người tốt – Napoleon Bonaparte

Đêm ngày 13/5 hai hiệp sĩ trong đội bắt cướp tại Sài Gòn bị những tên trộm xe quay lại đâm chết. Trong khi cả xã hội tiếp tục bàng hoàng khi chứng kiến sự ác độc và vô nhân tính cùng cực của thế giới tội phạm tại TP.HCM, những vấn đề về luật pháp và mức độ tham gia của công dân lại tiếp tục được đặt ra. Một xã hội tốt phải chăng là một xã hội được vận hành bởi pháp luật chứ không phải bằng nghĩa hiệp?

Sài Thành là đầu tầu kinh tế của cả nước. Gọi là đầu tầu không chỉ vì nó đi trước, mà bởi nó phải gánh trách nhiệm kéo toàn bộ các tỉnh thành khác đi theo, bởi sự đóng góp nhiều nhất vào ngân sách. Kinh tế Sài Gòn thừa hưởng một lịch sử thị trường tự do mà cũng năng động và phát triển hơn hẳn các tỉnh thành khác. Do vậy, số lượng tội phạm dạt về đây hoành hành cũng đông hơn. Hằng năm, thuận theo các báo cáo kinh tế khả quan, cùng tỷ lệ đóng góp ngân sách quốc gia ngày càng cao của TP. HCM, tình hình tội phạm ở đây ngày càng ngang ngược, trắng trợn hơn. Người ta giờ đã chẳng lạ với những dòng tít “chặt tay cướp điện thoại”, “dàn cảnh cướp xe”, “giết người cướp của” với tần suất ngày càng dày đặc trên mặt báo. Thế giới tội phạm ở TP. HCM còn thành công trong việc gieo vào đầu người dân sự khiếp sợ về những câu chuyện trả thù man rợ sau khi giúp người bắt trộm cướp. Dân cứ im lặng cúi đầu khi nhìn người khác bị cướp, công an cũng ngoảnh mặt vì “đây không phải địa phận quản lý của tôi”, và vì thế đạo tặc được nước hoành hành.

Trong hoàn cảnh đó, một lực lượng tự phát gọi là Hiệp Sĩ sinh ra. Những hiệp sĩ này, ngoài cái biệt hiệu cao quý, họ nhìn không khác những người lao động chân tay bình thường – những anh cửu vạn hay bác xe ôm. Họ không có công cụ đầy đủ để bảo vệ bản thân, không có áo giáp, không áo chống đạn, không còng tay – bởi những dụng cụ này quá khả năng chi trả của những anh em vốn hầu hết xuất thân từ lao động bình dân. Những người được người dân âu yếm gọi là Lục Vân Tiên thời hiện đại này, có thể vì “cái máu hiệp sĩ” trong người, vì sự bức xúc không thể ngồi yên khi nhìn thấy cái ác hoành hành, hay đơn giản chỉ vì thích phiêu lưu hành hiệp, đã lựa chọn đứng chắn giữa tội phạm và những người dân thường bất lực. Họ không mong chờ sự công nhận truy phong của nhà nước hay sự cảm kích của người được họ giúp. Chỉ riêng điều này đã khiến họ xứng đáng được ca ngợi là những người hùng của xã hội.

Người Mỹ có câu sự tốt đẹp nhất của linh hồn con người là việc sẵn sàng từ bỏ sinh mạng của mình vì người khác. Nước Mỹ đã hy sinh các thanh niên trai tráng của họ tại Châu Âu trong Thế chiến II, bảo vệ Hàn Quốc trước cuộc xâm lăng của Bắc Triều Tiên và tại chảo lửa Trung Đông trong cuộc chiến chống khủng bố. Ở một phạm vi nhỏ hơn, chúng ta có thể tự hào về những “hiệp sĩ” tại Sài Gòn, Bình Dương hay các bạn trẻ trong nhóm chống đinh tặc tại Đồng Nai, những người tuy nhỏ bé và vô danh nhưng hằng ngày cũng sống đúng với tinh thần đó. Sự hy sinh của họ trong khi bảo vệ tính mạng và tài sản của người khác là một điều cao thượng, và xứng đáng phải được tôn vinh trong một xã hội trọng thiện và lành mạnh.

Pháp luật hay nghĩa hiệp?

Điều đầu tiên cần thừa nhận rằng, các hiệp sĩ đã lựa chọn lẽ sống của họ là đối đầu với nguy hiểm. Giống như cảnh sát lúc nào cũng có khả năng bị tội phạm bắn chết, bác sĩ cấp cứu có khả năng bị phơi nhiễm bệnh từ bệnh nhân, chừng nào họ còn đội chiếc mũ hiệp sĩ, họ còn chấp nhận nguy cơ bị mất đi sinh mạng. Sự việc đêm 13/5 là một việc đau lòng, nhưng không phải là một điều đáng ngạc nhiên. Sự hình thành tự phát của nhóm hiệp sĩ, với mục đích rõ ràng và chức năng hoạt động tách biệt khỏi chính phủ chính là tạo hình cơ bản của một xã hội dân sự vốn là nòng cốt của một xã hội tốt đẹp và lành mạnh. Xã hội dân sự là nơi những con người tự phát tụ hợp cùng nhau, cùng hành động vì mục đích cao đẹp hơn là sự sung túc và khỏe mạnh cho cá nhân. Các hội từ thiện, hội nghề nghiệp không có liên đới với chính quyền, nhà thờ, nhà chùa là các ví dụ đơn giản nhất về xã hội dân sự.

Pháp luật không phải là chìa khóa vạn năng, nó được tạo ra chỉ để được sử dụng khi la bàn đạo đức của con người thất bại. Pháp luật cũng không được thiết kế để biến con người thành tốt hơn, và nó không thể làm được như vậy, nó chỉ là công cụ để trừng phạt kẻ xấu.

Cũng giống như thực thể thực thi nó là chính phủ, pháp luật cũng là con dao hai lưỡi khi mà càng bành trướng, sự tự do của cá nhân càng bị hạn chế. Đã quá nhiều bài học trong lịch sử và cả hiện tại khi mà những người lãnh đạo chính phủ đã tiến đến độc tài bằng chiêu bài sử dụng rất nhiều luật lệ với danh nghĩa đảm bảo sự an toàn và ổn định của xã hội. Sự áp dụng dập khuôn của pháp luật mà không tồn tại ước chế của đạo đức cũng tạo ra những người công an ngoảnh mặt trước cái ác với lý do đúng quy trình: “đây không phải địa bàn quản lý của tôi”.

Tại Mỹ có hai trường phái chính trị đối nghịch nhau, một cho rằng chính phủ cần lớn và pháp luật cần nhiều để đảm bảo công bằng xã hội. Chính phủ cần đóng vai trò lớn hơn trong việc phân phối của cải, thu thuế cao hơn để làm công tác phúc lợi xã hội, chăm lo đầy đủ cho người nghèo, người thất nghiệp và người già và bệnh nhân – họ được gọi là những người theo cánh tả, cấp tiến. Trường phái còn lại, những người bảo thủ, cánh hữu yêu cầu đặt chính phủ trong một hạn chế tối thiểu, tức là giới hạn trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước chống ngoại bang, bắt giữ tội phạm đảm bảo an toàn xã hội. Những nhiệm vụ còn lại là do các tổ chức dân sự gánh vác: người hoạn nạn có thể tới nhà thờ nương nhờ, người đói khổ có thể tới các tổ chức từ thiện nhờ trợ giúp. Chính phủ chỉ ra tay khi cần đến phương sách cuối cùng, tức là khi xảy ra thiên tai nhân họa, khi các tổ chức xã hội dân sự khác không có tác dụng.

Con người trở nên tốt đẹp hơn khi tự mình làm điều tốt cho người khác. Những khảo sát cũng chỉ ra rằng những người cánh tả yêu cầu tăng thuế và tăng sự bành trướng của chính phủ bỏ tiền túi ra làm từ thiện ít hơn nhiều những người ở trường phái bên kia. Những người cánh tả đó được gọi là người thích làm từ thiện bằng tiền của người khác. Khi luật lệ gia tăng, những người này có thể ngoảnh mặt trước những đồng bào đói khổ của mình mà tự vỗ về lương tri rằng: “Tôi đã nộp thuế rồi, tôi đã làm phần trách nhiệm của mình, đã có chính phủ lo”.

Hai hiệp sĩ đã chết, có người nói những người còn lại nên giải tán vì sự vận hành của xã hội phải là bằng pháp luật chứ không phải nghĩa khí. Nhưng rõ ràng ở xứ Sài Thành hoa lệ này, pháp luật và lực lượng an ninh đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản nhất là giữ an toàn cho người dân lương thiện. Đả kích lòng tốt của một nhóm người sẵn sàng lao vào nguy hiểm cứu giúp người khác không làm cho tội phạm ở thành phố này bớt hung hăng hơn, mà chỉ làm thỏa mãn cái tôi tính ích kỷ hẹp hòi của những người vốn đã quen hèn nhát trước cái ác, lại còn muốn người khác cũng đớn hèn như mình. Không phải ai cũng có thể làm hiệp sĩ bắt cướp, cũng giống như không phải ai cũng có thể làm cảnh sát hay bác sĩ, nhưng cái mà chúng ta có thể làm, ít nhất là không im lặng.

Trả lời câu hỏi đầu tiên, khi nào xã hội chết, nhà vua Pháp nổi tiếng Napoleon có câu: “Thế giới này đầy đau khổ; không phải bởi kẻ xấu hành ác, mà bởi sự im lặng của những người tốt”, lương tri của chúng ta bắt đầu chết khi mà những người tự nhận mình là tốt ngoảnh mặt làm ngơ trước đau khổ của đồng loại, còn xã hội của ta có lẽ sẽ bắt đầu chết khi mà những hiệp sĩ từ bỏ lòng hào hiệp, buông xuôi công lý của mình để tham gia cùng đám đông im lặng trước cái ác hoành hành.

Trọng Đạt

Nguồn: TTVN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: