• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Giải mã : Vì sao khi Đức Phật còn tại thế, Ngài không bảo môn đồ ghi chép lại lời Ngài ?

Khi Đức Phật đản sinh tại Ấn Độ, người Ấn đã có chữ viết, đã có các sách vở kinh điển như Vệ Đà, Áo Nghĩa Thư… Đức Phật từ thời niên thiếu đã được học tập chữ Phạn cổ và các kinh điển này. Thế thì, tại sao trong 49 năm thuyết pháp, khi còn tại thế, Đức Phật không yêu cầu môn đồ ghi chép lại những lời dạy của Ngài ?

Đốt sách vở, ngụy tạo ngụy thư, ngụy thuyết nhằm viết lại lịch sử, thay đổi, hủy diệt văn hóa của một cộng đồng tôn giáo, dân tộc là một phương thức đáng buồn đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử loài người. Cái nguy hại của chữ viết là từ đó người ta có thể lợi dụng để ngụy tạo ngụy thư, lý luận ngụy tạo ngụy thuyết để biến loạn mô thức cũ, xuyên tạc gây lệch lạc về nhận thức, tiến tới cắt đứt sự liên hệ với cội nguồn và hủy diệt nền văn hóa truyền thống của một cộng đồng.

Với trí tuệ của bậc Giác Ngộ, Đức Phật đã nhìn thấy mặt trái của văn tự chữ viết, với lại, như lời Ngài thường nhắc đi nhắc lại, sự giác ngộ tối hậu không dính dáng đến văn tự, người hành giả phải lìa hết mọi văn tự ngôn ngữ mới có thể đi đến giác ngộ tuyệt đối, vào cửa là “học giả” sau đó phải là “hành giả” kiên trì thực tập mới có thể đạt đến “Giác giả”. Tiếp tục đọc

Advertisements

Chúa Chổm có thật sự nợ nhiều như chuyện dân gian vẫn kể?

Người Việt có câu “nợ như Chúa Chổm” để nói về ai đó mắc nợ quá nhiều, câu chuyện về Chúa Chổm cũng chỉ được truyền miệng trong dân gian, nhưng sự thật về câu chuyện này thì không phải ai cũng biết.

Nhiều người biết đến Chúa Chổm là vua Lê Trang Tông – đây là vị Vua đầu tiên thời Lê Trung Hưng, ở ngôi từ năm 1533 đến 1548.

Vậy vì sao lại gọi Chúa Chổm thì quá nhiều quan điểm khác nhau, có người cho rằng Chổm là tên riêng, còn Chúa là ngôi vị; hoặc vì ông có chỏm tóc trái đào nên ông có tên là “Chỏm”, rồi đọc lệch thành “Chổm”; cũng có quan điểm cho rằng người ta khi nhìn thấy ông trong chợ, gối đầu trên đòn gánh nhìn rất giống chữ “Chẩm”, bèn gọi ông là “Chúa Chẩm”, rồi bị chệch thành “Chúa Chổm”. Tiếp tục đọc

Siêu ủy ban

.

Gia đình tôi sống ở Pháp đã 6 năm. Ngôi nhà khoảng 75 mét vuông cho ba người ở trung tâm thành phố Gennevilliers, một thành phố ngoại ô Paris.

Hàng tháng, chúng tôi trả khoảng 70-80 euro tiền điện qua tài khoản tại ngân hàng. Như nhiều hộ dân Pháp, nhà tôi dùng điện của EDF (Electricité de France) – hãng điện do nhà nước sở hữu hơn 80% vốn, mức giá do nhà nước quy định.

Nhân viên EDF không đến từng hộ đo điện hàng tháng. Họ dựa trên lượng điện tiêu thụ theo đầu người, diện tích nhà, số phòng để ước số tiền sẽ thu của mỗi hộ hàng tháng. Tức họ thu trước một khoản tiền theo dự tính. Hai lần trong một năm, họ đi một vòng đọc công tơ điện. Giữa và cuối năm, khi có dữ liệu lượng điện thực tế tiêu thụ, hãng mới tính lại và “tính sổ” phần chênh lệch với khách hàng.

Việc chỉ đo điện 2 lần mỗi năm thay vì đo hàng tháng rất tiện lợi cho EDF cũng như cho khách hàng. Khách hàng yên tâm, không phải căn lịch chờ nhân viên hãng tới nhà đo điện mỗi tháng. Hãng điện giảm chi phí và giảm khối lượng việc cho nhân viên.

Ở Pháp không chỉ có EDF mà còn rất nhiều nhà cung cấp điện khác nhau. Song EDF vẫn chiếm tới hơn 80% thị phần điện mặc dù là hãng điện của nhà nước. Hãng có uy tín cao, dịch vụ chăm sóc khách hàng khá tốt. Sáu năm qua, gia đình tôi chưa bao giờ có bất cứ than phiền nào đối với hãng điện dù giá bán của họ nhỉnh hơn các hãng điện tư một chút.

Vì thế, cuối năm ngoái, cả nhà tôi đều bất ngờ khi biết EVN bị thanh tra kết luận cố tình hạch toán sai cả ngàn tỷ đồng để né thuế, đồng thời tạo ra áp lực giả để tăng giá điện với người dùng điện tại Việt Nam. Thật khó tưởng tượng một doanh nghiệp nhà nước với những ưu đãi hỗ trợ lớn lại có thể làm như vậy. Tiếp tục đọc

CHÀNG LÙN NỂ VỢ

(CN) – Một truyện ngắn hài hước, dí dỏm và khiến người đọc không nén được tiếng thở dài.  

Truyện ngắn của Đặng Xuân Xuyến

Về làm hàng xóm với nhau từ năm 1998, cũng ngót ngét 20 năm. Gặp nhau vẫn tươi cười chào hỏi, đẩy đưa mấy câu thân tình chẳng động chạm tới ai, kiểu con gà nhà em sáng nay bị cúm, con lợn nhà anh tối qua biếng ăn… Đôi khi hứng chí còn đấm lưng nhau thùm thụp, rồi nắc nẻ cười, có lúc bá vai nhau, mời nhau chén trà, điếu thuốc, chú chú anh anh ầm ĩ cả góc phố. Ấy vậy mà anh tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà số bao nhiêu lão cũng chịu. Không phải lão ra vành ra vẻ, vì lão chả có gì để lên mặt ta đây. Lão không biết tên tuổi của anh, số nhà của anh chỉ vì bản tính của lão vốn ngại giao tiếp, lại thêm trí nhớ có vấn đề, cứ nhớ nhớ quên quên nên càng ngại quan tâm lý lịch của người hàng xóm. Lão sợ chuyện ông A “muốn yêu vợ” nhưng bị vợ “cấm vận”, lâu ngày, quá bí bách nên đêm đến lẩn ra đường Giải Phóng tìm mấy em có thói quen “tạo dáng bên gốc cây” để “tâm sự” cho “thoáng trên thông dưới” nhầm thành chuyện ông A “cấm vận” vợ khiến bà vợ bứt rứt phải nhảy sang nhà hàng xóm, thách ông hàng xóm “có giỏi thì đọ vòng eo” xem eo ai nhỏ hơn… Nếu thế thì thành to chuyện. Loạn phố Nguyễn Văn Trỗi. Lão chỉ có mỗi một cái đầu, chả dại. Tiếp tục đọc

Cô bé 7 tuổi cứu sống hàng triệu trẻ em châu Phi

Một cô bé 7 tuổi đã dựa vào sức mình để cố gắng cứu hàng triệu trẻ em ở châu Phi thoát khỏi căn bệnh sốt rét. Việc làm của cô bé khiến rất nhiều người dân trên thế giới cảm động.
.
Cô bé 7 tuổi cứu sống hàng triệu trẻ em châu Phi
Cô bé Katherine Commale.

Vào ngày 6/4/2006, cô bé Katherine Commale ở Mỹ xem đoạn phóng sự ở châu Phi trên TV, trong đó có nói ở châu Phi trung bình mỗi 30 giây sẽ có một đứa trẻ tử vong do bệnh sốt rét.

Cô bé 5 tuổi ngồi trên sô pha đếm số bằng tay 1, 2, 3,… 30. Khi đếm đến 30, cô bé hoảng sợ nói: “Mẹ ơi, có một bạn nhỏ ở châu Phi chết rồi, chúng ta nhất định phải làm gì đó!”. Mẹ cô bé lên mạng tìm thông tin và nói với Katherine: “Bệnh sốt rét rất đáng sợ, trẻ em bị sốt rét rất dễ mất mạng.”

“Vậy vì sao trẻ em lại bị sốt rét ạ?”

“Sốt rét truyền nhiễm qua muỗi, ở châu Phi có quá nhiều muỗi.”

“Vậy phải làm sao đây ạ?” Tiếp tục đọc

‘Thông tin bất cân xứng’ là gì?

.

Khi mua sắm, chúng ta không thể biết được ngay sản phẩm đó có chất lượng như thế nào. Ví dụ, một chiếc tivi nhìn sẽ rất đẹp đẽ và có vẻ bền khi trưng bày ngoài cửa hàng nhưng điều đó sẽ kéo dài trong bao lâu? Chính sách bảo hành là một cách để làm tăng niềm tin của người tiêu dùng. Mua hàng của những thương hiệu lớn giúp chúng ta an tâm hơn, nhưng hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn lại là chuyện khác. Một tiệm cà phê có đồ uống tuyệt hảo, nhưng cửa hàng Starbucks bên cạnh sẽ không mạo hiểm để bạn tìm thấy tiệm cà phê ấy.

Vấn đề trong các ví dụ kể trên vẫn luôn xảy ra xung quanh chúng ta, nhưng phải đến những năm 1970 các nhà kinh tế học mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện “thông tin bất cân xứng” (information asymmetry). Tiếp tục đọc