• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

NGHĨ GÌ Ư ?

Phạm Quang Long
.

Kết quả hình ảnh cho Phạm Quang Long
Mở FB ra, gặp ngay câu hỏi: bạn đang nghĩ gì?
.
Những ngày này, nhiều xao động lắm. Nghĩ rất nhiều nhưng chưa tìm ra câu trả lời cho những sự việc động trời này.
.
Trận chiến bi hùng Gạc Ma đang nhắc chúng ta rằng đất nước cần phát triển hơn, lớn mạnh hơn để không kẻ nào có thể dùng sức mạnh để chèn ép ta nữa.
.
Vụ Nguyễn Thanh Hoá là Cục trưởng chống tội phạm công nghệ cao lại đi ngoặc với tội phạm phạm tội với quy mô cực lớn và nguy hiểm. Vậy mà ông tướng Cương bảo nó ” chỉ làm hoen ố hình ảnh công an nhưng đó chỉ là cá biệt”. Tôi nghĩ ông chưa thấy hết tác hại ghê gớm của việc này. Vì tiền (20% của 400 tỉ) mà người được giao gác cổng cho quốc gia mở toang cánh cửa cho tội phạm tàn phá đất nước. Hoá trở thành kẻ hai lần phạm tội với đất nước vì lần thứ nhất phản bội, và sau đó là phạm tội. Tiếp tục đọc
Advertisements

15/3/1973: Nixon gợi ý về việc tái can thiệp vào Việt Nam

Nguồn: President Nixon hints at reinterventionHistory.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1973, Tổng thống Nixon gợi ý rằng Mỹ có thể tái can thiệp vào Việt Nam để ngăn chặn phe cộng sản vi phạm Hiệp định Paris. Lệnh ngừng bắn theo các điều khoản của Hiệp định Paris có hiệu lực từ ngày 27/01/1973, nhưng cả hai bên đều liên tục vi phạm thỏa thuận vì họ đang cố giành quyền kiểm soát lãnh thổ ở Nam Việt Nam. Rất nhanh sau đó, cả hai bên tiếp tục chiến đấu trong cái gọi là “cuộc chiến ngừng bắn” (cease-fire war).

Nixon đã từng thuyết phục Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu miễn cưỡng ký kết hiệp định hòa bình, hứa hẹn với ông nhiều lần rằng, “Chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ lực lượng nếu các dàn xếp bị Bắc Việt xâm phạm” Khi cuộc chiến diễn ra suốt năm 1973 và kéo dài sang năm 1974, Thiệu kêu gọi Nixon hãy làm đúng theo lời hứa của mình. Nhưng Nixon đã ngày càng bị cuốn vào vụ bê bối Watergate và phải từ chức vào tháng 08/1974. Tiếp tục đọc

Quỳ luận: Xung quanh cái quỳ của giáo dục Việt Nam

Tranh bên:  Đấu tố. Nguồn Google Image

Báo chí và dư luận chủ yếu quan tâm đến cái quỳ của cô giáo và xót xa cho truyền thống tôn sư trọng đạo đang bị phỉ nhổ. Trong khi cái quỳ của các cháu học sinh và cái quỳ có tính nhân loại của tất cả mọi người chúng ta đến lúc cần phải quan tâm ráo riết hơn. Bởi ở đâu có quỳ, ở đó có sự tha hóa và lăng nhục con người nhưng lại được nhân danh văn hóa, giáo dục.

  1. Văn hóa quỳ

Văn hóa không bao giờ là sản phẩm thuần nhất. Trong một cộng đồng, ít nhất luôn tồn tại hai thứ văn hóa đối lập: văn hóa của kẻ thống trị và văn hóa của kẻ bị trị. Kẻ thống trị tạo ra trật tự tôn ti để đè đầu cỡi cổ kẻ bị trị. Ngược lại, kẻ bị trị luôn nuôi mầm phản kháng để vươn lên thoát khỏi thế bị đè đầu cỡi cổ. Văn hóa của dân gian, văn hóa của những dân tộc thiểu số, kể cả văn hóa của các nước thuộc địa phản kháng văn hóa thực dân đều thuộc văn hóa bị trị. Hai thứ văn hóa đối lập này, theo Foucault, sẽ luôn tương tác và tạo ra thế quân bình trong tổng thể văn hóa chung.

Tất nhiên, thế quân bình ấy chỉ là lý tưởng, bởi cuộc sống luôn xuất hiện sự so lệch trong tương tác quyền lực. Do quyền lực thống trị thường chiếm ưu thế trấn áp, đè bẹp làm tê liệt quyền phản kháng của kẻ bị trị, cho nên người ta thường nhầm tưởng chỉ có một thứ văn hóa thuần chất do kẻ thống trị tạo ra.

Tôi gọi hiện tượng đồng hóa văn hóa ấy là văn hóa quỳ.

Khái niệm quỳ ở đây mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: quỳ gối và sống quỳ. Tiếp tục đọc

Đọc sách cho vui hay để thay đổi?

Trần Nhã Thụy

TS Nguyễn Xuân Xanh trong tham luận “Từ đọc sách đến khai minh của người Nhật” đã không giấu thảng thốt: “Những cuốn sách có tính chất khai sáng xuất bản tại VN bây giờ có số lượng 1.000-2.000 bản so với hàng triệu bản của Nhật Bản thời Minh Trị cho thấy tinh thần VN vẫn chưa thức tỉnh”.

Tại hội thảo “Sách và chấn hưng giáo dục” (Viện IRED, Dự án Sách hay, Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch và Hội Thư viện VN tổ chức sáng 6-5-2013 tại TP.HCM), nhiều diễn giả đã nhường diễn đàn để những người trẻ lên tiếng.

Họa sĩ Nguyễn Quân tại hội thảo cho rằng cách dạy văn trong trường hiện nay đang giết chết tưởng tượng, khiến giới trẻ ghét đọc sách.

Sau phần đọc tham luận của các diễn giả, không khí khán phòng chợt trở nên “nóng” hơn khi luật sư Nguyễn Ngọc Bích dành thời gian của mình cho một bạn sinh viên tên Trinh (hiện đang học khoa du lịch Trường đại học Văn Hiến).

Trinh cho biết bản thân từ khi học tiểu học đến trung học đã không ham thích đọc sách, bạn bè trong lớp cũng vậy. Lý do Trinh đưa ra là hầu hết học sinh đều cho rằng chỉ cần đọc và học sách giáo khoa là đủ lấy điểm, không có nhu cầu đọc thêm. Khi lên đại học thấy việc đọc sách mở rộng là hay, bổ ích, nhưng lại gặp khó khăn vì không hình thành thói quen và phương pháp đọc sách từ nhỏ.

Phi Vũ (SV năm 5 Đại học Y dược TP.HCM) nêu những suy tư chất chứa: “Tại sao chúng ta vẫn quá tụt hậu? Tôi thấy hiện nay có rất nhiều sách hay nhưng đọc sách để làm gì? Đọc cho vui, đọc để… chém gió với bạn bè hay đọc để tiếp nhận tri thức, để thay đổi?”. Tiếp tục đọc

Chuyện đời đến sau cùng mới biết ai cười ai khóc

Trong cuộc sống, đôi khi người ta chỉ vì chút ưu thế nhất thời mà đắc ý, cho rằng bản thân có thể chiến thắng, có thể vui cười mà dương dương tự đắc. Tuy nhiên, kết quả sau cùng thì phải đi hết con đường mới thực sự có thể chiêm nghiệm được. Và nếu như cứ ngay thẳng, lạc quan, lương thiện mà sống thì chắc chắn sẽ có được sự vui vẻ, hệt như câu nói “Cuối cùng ai có thể cười, ai mới là người cười vui vẻ nhất”.
.
Chuyện đời đến sau cùng mới biết ai cười ai khócCó những chuyện đến cuối con đường mới có thể biết được… (Ảnh qua pixdaus.com)

Câu nói “Cuối cùng ai có thể cười, ai mới là người cười vui vẻ nhất” xuất phát từ bài thơ ngụ ngôn “Hai người nông dân và đám mây” của Jean-Pierre Claris de Florian, một nhà văn, nhà soạn kịch mà còn là nhà thơ ngụ ngôn có ảnh hưởng lớn nhất sau La Fontaine. Ông từng xuất bản năm quyển Thơ ngụ ngôn vào năm 1792.

Nội dung của bài thơ “Hai người nông dân và đám mây” kể về một câu chuyện như sau: Một ngày nọ, một người nông dân tên là Guyot nhìn thấy một đám mây trên trời, ông cho rằng sắp có mưa đá sẽ làm hỏng cây trồng, khiến mùa màng thất bát, còn có thể dẫn đến nạn đói. Vì thế ông vô cùng lo lắng. Còn Luke, một người nông dân khác lại cho rằng đám mây đó là điềm lành, mưa xuống có thể tưới nước cho cây trồng bị khô héo lâu ngày, và nhờ đó mà người nông dân sẽ có mùa màng bội thu. Tiếp tục đọc

Nhà tù chật ních tù nhân 80, 90 tuổi ở Nhật

Nhiều phạm nhân, do tuổi cao sức yếu và bệnh tật, sau khi ra tù không kiếm được việc làm. Và tái phạm là lựa chọn tất yếu của họ. 

Phạm nhân 92 tuổi ngồi xe lăn, chịu án chung thân tại nhà tù Tokushima vì tội giết người và hãm hiếp, đang tập thể dục với sự trợ giúp của một nhân viên y tế. Ảnh: Reuters.

Phạm nhân 92 tuổi ngồi xe lăn, chịu án chung thân tại nhà tù Tokushima vì tội giết người và hãm hiếp, đang tập thể dục với sự trợ giúp của một nhân viên y tế. Ảnh: Reuters.

Ông lão 92 tuổi dáng người gày gò, lọt thỏm trong chiếc xe lăn giữa mảnh sân hẹp. Mắt nhắm nghiền và ngồi bất động, ông cụ tận hưởng sự ấm áp của ánh nắng mặt trời. Gần đó, khoảng hơn 10 cụ ông khác với mái tóc bạc húi cua đang chậm rãi thực hiện các động tác thể dục. “Đừng cố gắng quá”, người huấn luyện viên hô to.

Đây không phải quang cảnh một viện dưỡng lão ở Nhật Bản. Ông già 92 tuổi ngồi trên xe lăn không là một cụ ông cao tuổi bình thường mà là một tù nhân đang thụ án chung thân vì tội giết người và hãm hiếp. Những ông lão tập thể dục gần đó đều được xếp vào dạng tội phạm nguy hiểm, theo Reuters.

Nhà tù này ở vùng Tokushima, cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản 520 kilometres về hướng tây, được chuyển đổi công năng để chuyên giam giữ những tù nhân cao tuổi. Như nhiều lĩnh vực khác trong xã hội, hệ thống nhà tù ở Nhật Bản cũng phải vật lộn với vấn đề già hóa dân số.

Số lượng tù nhân trên 60 tuổi tăng 7% trong suốt 10 năm qua lên hơn 9.000 người, chiếm 19% tổng số tù nhân ở Nhật vào năm 2016. Trong khi đó, số lượng tù nhân cao tuổi ở Mỹ chỉ chiếm 6% và 11% ở Hàn Quốc. Tiếp tục đọc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về những lời “trái tai”

(Dân trí) – Có một thực tế là “cỏ tốt” thì ắt “lúa tàn”. Nơi nào nhiều lời nói dối thì ở đó, tất nhiên sẽ hiếm lời nói thật mà muốn có nhiều lời nói thật thì tất nhiên, nó phải được lắng nghe. Song, ở đời không phải ai cũng đủ phẩm chất cũng như năng lực để nghe những lời “trái tai” dù đó là những lời nói trung thực bởi “trung ngôn” thường “nghịch nhĩ”, “sự thật” vốn dễ “mất lòng”.

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và trao Huân chương Lao động hạng ba cho Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia (GSTCQG) ngày 6/3 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Nhiều khi các bộ, ngành nghe những lời nói trái tai nhưng là những lời báo động, cần lắng nghe từ Ủy ban GSTCQG. Lời nói trung thực thường là tốt, cần thiết đối với mọi cán bộ, tổ chức”.

Đây là những điều rất đúng không chỉ với riêng UB GSTC QG mà còn đúng trọng mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhất là từ nhiều năm qua, tình trạng “nói một đằng, làm một nẻo”, nói không đi đôi với làm, thậm chí nói ở hội trường khác, nói ở cầu thang khác đang xuất hiện với tần số ngày một nhiều. Tiếp tục đọc