• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Ngày trọng đại

TÔ VĨNH HÀ

Ngày trọng đại
.

Dù là người ít khi lạc quan về những chuyển biến tích cực của công cuộc chống tham nhũng, khi nghĩ đến Phiên tòa ngày mai, tôi lập tức liên tưởng ngay đến câu nói cố Thủ tướng Đức Helmut Koln: “Cốc nước đầy một nửa thì hơn cốc nước vơi một nửa”.

Và, dù có cố tình tìm kiếm điều gì đó để làm giảm bớt thành công rất đáng ghi nhận của “lò đốt rác tham nhũng”, chúng ta vẫn phải khẳng định rằng ngày 8.1.2018 là một ngày trọng đại trong lịch sử tố tụng của Nước Cộng hòa XHCN VN!

Gọi là trọng đại (hay đặc biệt) bởi trong suốt 73 năm qua (1945-12018), chưa bao giờ một quan chức cao cấp như ông Đinh La Thăng bị truy tố với một quy trình khởi tố – xử án cũng rất khác lạ: Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một tháng! Tiếp tục đọc

Advertisements

Một bài thơ thương khóc Liban, đọc mà thấy quen quen …

Vương Trí Nhàn

Dưới đây là một bài thơ tôi chép lại từ trên mạng. Vốn có tên là Khốn khổ nước tôi  – nguyên tác Pity the Nation, tác giả là nhà thơ Kahlil Gibran, Từ Linh phỏng dịch.

Không rõ bài thơ đúng với nước Liban đến đâu nhưng …

KHỐN KHỔ ĐẤT NƯỚC TÔI

Khốn khổ nước tôi

Mê tín thì vô hạn
Tôn giáo thì nông cạn

Khốn khổ nước tôi
Mặc áo mình không dệt
Ăn gạo mình không trồng
Uống rượu mình không làm

Khốn khổ nước tôi

Ca ngợi côn đồ là anh hùng
Gọi kẻ xâm lăng là bạn vàng Tiếp tục đọc

Nhân vật của năm: quý ông BOT

.
TTO – Năm 2017 vừa qua, Mỗ tui quyết định chọn quý ông BOT làm nhân vật của năm.

.
Nhân vật của năm: quý ông BOT - Ảnh 1.

Bởi Mỗ tui chưa thấy một quý ông nào lại đủ sức vực dậy thứ giao dịch dân sự tưởng đã lùi vào miền quá vãng, đó là tờ tiền 100 đồng lẫn tiền xu.

Năng lực ấy có thể gọi là: trăm năm trước khó kiếm, trăm năm sau khó tìm.

 1. Bòn rút đến tận xương tủy Tiếp tục đọc

Chuyện Chủ nhật: CHUYỆN CON MÈO VÀ ĐĨA CÁ RÁN!

.
Chuyện là nhà tôi có nuôi một con mèo. Rất khôn. Khôn tới mức hình như nó hiểu được tiếng người. Thức ăn nấu xong để trên bàn, chỉ cần úp cái lồng bàn sơ sài chống bụi, ruồi muỗi và bảo nó, không được ăn vụng. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, cứ như là định nói, sao coi thường nhau thế? Đằng nào rồi chốc nữa chả cùng chén! Bởi nói chung, mèo nhà tôi thì chủ xơi gì, nó xơi đó. Chả kém miếng nào. Thế nên thường thì nó rất ung dung đợi đến bữa…
.
Thế nhưng có món này là ngoại lệ!
.
Cá chép sông rán giòn! Chả là nhà tôi gần sông Đuống, thỉnh thoảng mua được mớ cá sông của dân vạn chài. Về rán vàng lên… Ôi. Cá chép sông béo mầm mà rán giòn lên thì thơm điếc mũi hàng xóm! Tôi quay ra bảo con mèo, mày trông nhé, tao qua hàng lấy bia về rồi ta cùng nhậu! Lấy được bia về đến nhà thì, ôi thôi, chỉ còn cái đĩa không! Và bạn mèo vàng thân mến đã lặn mất tăm… Tiếp tục đọc