Advertisements
  • Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Ca khúc chúc mừng năm mới quá nổi tiếng đến mức… chẳng ai nhớ lời

.

Một khảo sát được thực hiện bởi chuỗi siêu thị lớn hàng đầu Vương quốc Anh – Sainsbury’s – đã cho thấy một tương lai “bất định” đối với ca khúc chào đón năm mới được yêu thích nhất trong thế giới phương Tây – ca khúc “Auld Lang Syne”.

Ở thời khắc giao thừa, người dân ở các quốc gia nói tiếng Anh thường lựa chọn nghe ca khúc “Auld Lang Syne”, nhưng theo khảo sát của Sainsbury’s, chỉ có khoảng 3% người dân Anh thuộc lời bài hát này.

Đa số những người được phỏng vấn đều chỉ có thể hát được một vài câu đầu, trong khi đó, 43% thanh niên thậm chí còn không thuộc nổi một câu hát nào trong ca khúc nổi tiếng nhất tại các quốc gia phương Tây mỗi dịp Giáng sinh – năm mới.

Ca khúc “Auld Lang Syne” là một ca khúc cổ, được viết lời bởi nhà thơ người Scotland – Robert Burns – hồi năm 1788, dựa trên phần nhạc của một ca khúc dân gian cổ xưa. Như vậy, tuổi đời của bài hát tính đến nay đã 230 năm. Tiếp tục đọc

Advertisements

Như cậu thấy đấy …

1.
– Cậu làm thế nào mà chỉ trong vòng ba năm đã có được một sản nghiệp đang hoàng như thế này?
– Tớ liên kết với một doanh nghiệp có nhiều vốn.
– Tỷ lệ đóng góp thế nào?
– Anh ta lo vốn, còn tớ góp kinh nghiệm.
– Kết quả ra sao?
– Như cậu thấy đấy, tớ thì có tiền, còn anh ta tích lũy được kinh nghiệm. 

2. 
Thầy giáo trẻ hỏi học sinh:
– Ai đã hái trộm táo của trường và còn làm gảy cả cành?
(im lặng).
Thầy giáo cao giọng hỏi và đầy vè ám chỉ:
– Nào Peter, em có biết không?
– Thưa thầy, em ngồi ở cuối lớp… nên chẳng nghe thấy thầy hỏi gì ạ.
– Em nói thế nào ấy chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ có cách kiểm tra. Bây giờ em hãy thử hỏi tôi một câu gì đó..xem tôi có nghe rõ không?
– Vâng ạ, xin thầy hãy nói xem, hôm qua… ai đã hôn chị gái em… ở gốc cây sồi già?
– Peter, em nói rất đúng. Thầy chẳng nghe thấy em nỏi gì cả… Tiếp tục đọc

Lời chúc sức khỏe

Chiếc xe tải chở rác thải của mỏ quặng antimon đổ xuống vách núi. Những đứa trẻ lao lên trên con dốc dựng đứng, cố mót chút quặng sót.

Đó là khung cảnh của mỏ quặng antimon Mậu Khê, Hà Giang. Nó có thể làm xót xa bất kỳ ai chứng kiến. Một đám đông người, bám vào một vách núi dốc ngược. Phía trên là chiếc xe tải lùi đến sát mép vực chuẩn bị đổ thải. Chiếc xe nâng thùng, quặng thải đổ xuống, đoàn người ồ ạt lao vào giữa đống chất thải để mong mót được chút quặng sót, bán lấy vài đồng. Đấy là nghề mưu sinh của nhiều trẻ con và người lớn vùng này.

Đỉnh núi rét căm. Chúng tôi dừng xe, phía bên kia thung lũng, và quan sát cuộc mót quặng ấy. Ngồi bên cạnh tôi trong xe hôm ấy là một nhân vật có chỗ đứng trong ngành đầu tư tài chính Việt Nam. Chúng tôi không hiểu những người kia bám vào cái vách dựng đứng ấy như thế nào. Quá nguy hiểm. Anh thốt ra vài câu cảm thán, thương cho những người mót quặng ở sườn núi bên kia.

Ngày cuối năm 2017, bỗng tôi nhớ lại khung cảnh tương phản ở mỏ antimon Mậu Khê năm trước. Bên phải tôi là những người khốn cùng đang bất chấp nguy hiểm tính mạng kiếm vài đồng bạc. Họ vô danh. Bên trái tôi là một nhân vật của ngành tài chính, làm việc với những con số có rất nhiều chữ số 0. Anh có tên tuổi, có chức danh được nhiều người nể trọng.

Nhưng rồi ít lâu sau khung cảnh ấy, chính người ngồi bên trái tôi lại không thể trụ thêm được ở cõi tạm nữa. Một buổi sáng, tôi được bạn bè thông báo rằng anh đã đi, đã chủ động vĩnh biệt tất cả. Không ai biết lý do. Đó là một người nổi tiếng, ở bề ngoài đang trên đỉnh cao sự nghiệp, và được bạn bè đồng nghiệp yêu mến. Sự ra đi làm nhiều người đau xót. Tiếp tục đọc

Chạnh lòng

THÁI HỮU THỊNH

Tám mươi lăm tuổi, sáu mươi năm đứng trên bục giảng, nhiều năm gần đây, mỗi dịp 20/11 về, tôi vui ít hơn buồn!

Đọc báo Tuổi Trẻ , số ra ngày 3/10/2017, thấy hình ảnh học sinh Trường THPT  Nhân Việt, quận Tân Phú, TpHCM, ra vào trường đều  cúi đầu chào Chú Bảo vệ. Tờ báo cũng cho biết, ở trường chuyên Lê Hồng Phong (quận 5 tp HCM), Trường THPT chuyên Quang Trung (thị xã Đồng xoài tỉnh Bình Phước), học sinh ra vào trường cũng đều mỉm cười, cúi đầu chào Bác Bảo vệ.. Ông Đỗ Minh Hoàng – Chánh Văn phòng Sở GDDT  TPHCM  cho biết, thời điểm này, khách đến các trường PT ở Quận I, chắc chắn nhiều học sinh sẽ cúi đầu chào khách mà không đợi ai nhắc nhủ. Không chỉ một số trường phổ thông của ta, sáng sáng, chiều chiều, đi ngang qua Trường Esuhai, dạy tiếng Nhật , tôi thấy các bạn học viên đến lớp, đều cúi rạp người chào Ông Bảo vệ già: “Ohayo”- buổi sáng…”Konichiwa”-buổi chiều, rất đẹp và rất nề nếp… Được biết thêm, không chỉ được học sinh cúi chào, mà lãnh đạo các trường cũng rất quan tâm tri ân các Bác Bảo vệ và các Cô Bảo Mẫu, người Lao công… : Ngày thành lập trườngTHPT Gia định, Bác Bảo vệ trường được mời lên sân khấu để  lãnh đạo thành phố tặng hoa. Ngày khai giảng năm học 2017-2018, tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận I, các Cô Bảo mẫu, Lao công … được mời lên sân khấu  nhận hoa từ hội cha mẹ học sinh…

Những hình ảnh “Cúi đầu chào Bác Bảo vệ và Tri ân  những người Lao công  trên đây, chắc chắn cũng hiện diện nhiều nơi trên cả nước. Tôi vui mừng, và như trút đi được  đôi phần nỗi trĩu lòng về hiện thưc của ngành GD  nước ta hiện nay….

Theo dõi thông tin qua các báo chí, tôi lại được biết nhiều về một sự thật khác, ở một bộ phận học sinh, đã xử sự hết sức tệ hại, thậm chí vô nhân tính, rất đáng lo ngại: đó là ĐÁNH NHAU!… Tiếp tục đọc

Thôi, xin đừng “hồn nhiên” như thế!

.

Có thể coi là “hồn nhiên” lắm chứ, bởi cả một nhóm thanh niên đã chừng đó tuổi, cũng được ăn học rồi, không thể nói là không biết mang vũ khí đi chặn xe, xin tiền – mà đúng ra là cướp, là hành vi phạm tội. Thế mà cứ vô tư quay video clip, quay trực tiếp, đưa lên mạng xã hội để câu like (thích) từ cộng đồng mạng.

Thậm chí, ngay khi đưa lên mạng, không ít người phê phán, nói đó là hành vi ngu ngốc, cảnh báo sẽ bị công an bắt, đi tù nhưng trong nhóm thanh niên đó, vẫn có những người tỏ thái độ thách thức. Thậm chí, khi biết có người trong nhóm bị bắt rồi, vẫn có cậu còn tiếp tục tự chụp hình của mình đưa lên mạng cho biết… vẫn chưa sao! Tiếp tục đọc

Bóng đá và ngôi trường