• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Nhà khoa học hồi sinh từ cõi chết kể về trải nghiệm cận tử

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
.

Theo Daily Star, tiến sĩ Eben Alexander từng rơi vào tình trạng hôn mê sâu trong vòng một tuần vào năm 2008 do bị nhiễm trùng não, với tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 2%.

Đây cũng là lúc mà các bác sĩ thông báo với gia đình Tiến sĩ Eben rằng họ nên sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Trong tình cảnh não bộ gần như ngừng hoạt động vì tổn thương, chuyên gia 63 tuổi nói nhìn thấy một nguồn sáng xuất hiện chầm chậm từ phía trên, thả xuống rất nhiều tia sáng màu bạc và vàng rực rỡ.

“Đó là một thực thể hình tròn, phát tỏa thứ âm nhạc tuyệt vời, siêu phàm mà tôi gọi là Giai điệu xoay tròn. Ánh sáng xuất hiện giống như một vết rạch tôi cảm thấy mình đi xuyên qua ánh sáng, tới một thung lũng tràn đầy sự tươi tốt và màu xanh mướt mát, nơi các thác nước đổ xuống những hồ trong suốt như pha lê”, Tiến sĩ Eben kể lại. Tiếp tục đọc

Advertisements

Cái gì Dân muốn thì Trời cũng phải thuận theo

XUÂN DƯƠNG

Có thể hiểu trong ý kiến của Tổng Bí thư bao hàm hai ý: Quy trình được sử dụng để “hợp thức hóa cái sai” hoặc quy trình đúng nhưng cán bộ làm sai.

Ai đang phá hoại cuộc xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo?

.
Có hiện tượng, có cán bộ, công chức – trong đó có cả cán bộ trung cao cấp – luôn xem quy trình là lá bùa hộ mệnh để biện minh cho một vài việc làm của mình, dù có bị ý kiến không đồng tình.
.

Thậm chí có người còn xem quy trình như luật trời, bất kỳ ai cũng phải cúi đầu tuân thủ. Vậy quy trình có phải là … luật trời?

Xin trả lời ngay: “Quy trình không phải là luật trời”.

Còn nếu mà có vị “con trời” nào đó cậy quyền ban ra “quy trình” thì cũng nên biết lời dạy của Đức Thánh Trần: “Cái gì Dân muốn thì Trời cũng phải thuận theo”, nói ngược lại là “cái gì Dân không muốn thì Trời cũng không thể ép”. Tiếp tục đọc

Nhân cách truyền thông

Thế giới không biết ai đã sáng tạo ra Bitcoin.

Đó là một thông tin cũ: không ai biết Satoshi Nakamoto là ai, thậm chí không biết đó có phải là một con người hay một tổ chức. Ngay cả khi thị trường này đã có tổng giá trị hàng trăm tỷ USD, “Satoshi Nakamoto”, người đã thiết kế ra nó, vẫn hoàn toàn là một bí ẩn bất chấp sự nỗ lực tìm kiếm của cả thế giới công nghệ và truyền thông.

Nhưng bạn không cần biết Satoshi Nakamoto là ai, nhân dạng và nhân cách ra sao, để có thể đầu tư vào Bitcoin, thảo luận về nó, hay thậm chí là tham gia góp ý về chính sách tiền tệ cho chính phủ dựa trên các ý niệm mới về Bitcoin.

Nhân vật gọi là “Satoshi Nakamoto” giới thiệu cho chúng ta một ý niệm quan trọng về cá nhân trong xã hội: khi một chính sách được xác lập và đồng thuận, chúng ta không cần quan tâm đến cá nhân đã tạo ra nó. Tiếp tục đọc

BOT Cai Lậy: Dân chọn kịch bản thứ ba!

HÀ VĂN THỊNH

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm dừng thu phí ở BOT Cai Lậy, ngày 5.12.2017, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã đề xuất 3 “kịch bản” để tháo gỡ ách tắc:
.

Kịch bản thứ nhất, vẫn giữ nguyên trạm thu phí ở vị trí hiện tại, nhưng tăng cường vận động, cải thiện việc thu phí và phục vụ các nhu cầu của người tham gia giao thông. Ví dụ có chỗ cho lái xe dừng lại khi họ thắc mắc và nội dung thắc mắc sẽ được giải thích.

Kịch bản thứ hai là di dời trạm thu phí về tuyến tránh theo yêu cầu, tức là phá phương án tài chính cũ và tính toán lại. Theo ông Đông, kịch bản này phải thương thảo với nhà đầu tư vì liên quan đến thời gian thu phí. Tiếp tục đọc

Khi Stalin đối mặt Hitler: Ai hơn ai? (P3)

Nguồn: Stephen Kotkin, “When Stalin Faced Hitler – Who Fooled Whom?”, Foreign Affairs,19/09/2017.

Biên dịch: Nguyễn Hữu Toàn | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Đó là một ngày nóng bức, ngột ngạt, và viên sĩ quan phụ tá hàng đầu của Stalin, tướng Alexander Poskryobyshev, đang đổ mồ hôi nhễ nhại, cửa sổ của ông để mở nhưng bên ngoài những chiếc lá trên cành vẫn đứng yên. Là con trai của một người thợ giày, giống như ngài lãnh tụ mà ông đang phục vụ, văn phòng của Poskryobyshev nằm ngay ở mặt ngoài mà những vị khách nào vào diện kiến Stalin cũng phải đi qua, và lúc nào cũng vậy họ sẽ hỏi ông những câu hỏi như – “Ông biết vì sao ngài lãnh tụ gọi tôi vào không?”, “Tâm trạng của ông ấy bây giờ như thế nào?” – và ông chỉ trả lời ngắn gọn, “Ông sẽ biết thôi.” Ông ta là người không thể thay thế, trả lời mọi cuộc gọi đến và xử lý những đống giấy tờ đúng theo cách mà vị lãnh tụ mong muốn. Nhưng Stalin đã lệnh cho Lavrenti Beria, người đứng đầu lực lượng cảnh sát mật đáng sợ, bỏ tù người vợ thân yêu của Poskryobyshev vì đi theo “chủ nghĩa Trotsky” vào năm 1939. (Beria đã gửi một giỏ lớn trái cây cho 2 người con gái của họ; sau đó xử tử mẹ của chúng) Tiếp tục đọc

Vì sao người Trung Quốc nhất định phải chen lấn mà không muốn xếp hàng?

Những người sinh ra và lớn lên tại phương Tây, khi mới đến Trung Quốc hay Việt Nam, đều không thốt lên lời khi chứng kiến cảnh chen chúc lên xe buýt của người dân ở hai quốc gia này. Rõ ràng là từng người có thể xếp hàng và lần lượt đi lên, nhưng họ lại cứ chen lấn, xô đẩy, ai cũng muốn chen lên đi trước, khiến tình cảnh trở nên hỗn loạn và cánh cửa xe buýt vốn đã hẹp liền trở nên kẹt cứng. Nhìn cảnh tượng người người vội vã chen lấn này, người phương Tây quả là đã được ‘đại khai nhãn giới’.
.

Tại sao lại phải chen lấn? Vấn đề này không thể tách khỏi hoàn cảnh chung của xã hội Trung Quốc. Một người dân bình thường phải đối mặt với đủ các vấn đề: tiền thuê nhà cao, tiền lương thấp, vật giá cao, trong cuộc sống hay công việc đều phải chịu áp lực trùng trùng, từ đó khiến cho tâm thái vội vàng gấp áp, bồn chồn nóng nảy trở nên phổ biến. Đứng trước một vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thân, họ luôn sợ sẽ bị thiệt, nên khó mà giữ được tâm khí bình hòa. Việc xếp hàng lần lượt từng người từng người lên xe, với đa số người Trung Quốc mà nói thì xem ra rất khó làm được. Tiếp tục đọc

“Run người khi đọc đề thi về Chi Pu”

“Giáo dục là để bồi đắp tâm hồn, dẫn dắt, định hướng cho học sinh tới những giá trị chân-thiện-mỹ, biết yêu – biết ghét – biết quan tâm – biết phản biện tới đúng vấn đề, đúng đối tượng. Không ai cấm các bạn viết về Chi Pu!

Giả sử như đề thi kia sửa lại là: “Hãy viết về một câu chuyện mà em biết thể hiện khát vọng sáng tạo, chứng tỏ bản thân của người trẻ/thế hệ trẻ trước định kiến/áp lực của xã hội” (nôm na như vậy), trong bài viết của mình, các bạn học sinh có thể thoải mái mượn câu chuyện của Chi Pu để minh hoạ, diễn giải… Khi đó, câu chuyện đó lại trở thành một sáng tạo thú vị của các bạn và được đánh giá cao.

Nhưng thầy cô giáo chủ động ra đề thi về Chi Pu thì lại rất khác”, thầy Ngọc chia sẻ. Tiếp tục đọc