Advertisements
  • Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Dập “dịch” tham nhũng không thể bằng “giáo dục suông”

Tổng Bí thư: Xử lý cán bộ để nhắc người trót nhúng chàm phải sửa
Tổng Bí thư: Lò nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộc

Những cuộc tiếp xúc cử tri luôn là cơ hội để các cán bộ, lãnh đạo Nhà nước hiểu rõ nhất lòng dân đang nghĩ gì.

Sáng 29/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội có cuộc tiếp xúc cử tri TP Hà Nội. Trong buổi làm việc này, rất nhiều ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng đã được cử tri nêu lên, đa phần là mối trăn trở đến từ các bô lão.

Để nói về tình trạng coi nhẹ phòng chống tham nhũng, chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo cấp trên xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, một ví dụ điển hình được nhiều cử tri nhắc đi nhắc lại là vụ việc xử lý ở Yên Bái mới đây.

Cử tri Nguyễn Hồng Toán nói: “Xử lý như vậy là rất vô lý! Tôi thấy nếu cứ làm nhẹ nhàng như ở Yên Bái thì không thể xử lý được cán bộ thiếu nghiêm túc”.

Cử tri Phan Văn Nhâm cũng bày tỏ: “Nhân dân chúng tôi đặt câu hỏi, không vùng cấm trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhưng liệu còn có vùng tránh hay không?”. Tiếp tục đọc

Advertisements

Minh triết dân gian Việt Nam theo cái nhìn của Léopold Cadière

Bài viết này phân tích dựa trên công trình “Triết học bình dân của người An Nam / Việt Nam” (Philosophie populaire annamite / vietnamienne), in trong bộ sách Niềm tin và thực hành tôn giáo của người Việt Nam (Croyances et Pratiques Religieuses des Vietnamiens, EFEO xb, 3 tập, 1992), thu góp lại nhiều công trình nghiên cứu của cha Cadière.

Lập trường và phương pháp của cha Cadière

Ngay từ đầu bài cha đã đưa ra lập trường lý thuyết rõ rệt có vẻ dứt khoát. Thiết tưởng nên trưng dẫn ra đầy đủ, để có thể tiếp tục bàn luận sau này.

Tác giả viết: “Không có triết học Việt Nam. Cùng với toàn bộ văn hóa Trung quốc, dân Việt đã thâu nhận lấy những nguyên lý triết học lâu đời được người Tàu chấp nhận. Người Việt đã không in được vào những nguyên lý ấy một sắc thái riêng nào cả, họ không thay đổi gì, và có thể nói là họ cũng chẳng đả động gì đến cả. Các học thuyết trong kinh điển truyền sang thế nào, thì nho sĩ Việt Nam chấp nhận như thế; riêng lối giải thích của Châu Hi, thì họ tiếp nhận mà không tranh luận gì cả, thường thì họ không hiểu cho đúng, và cũng chẳng đào sâu thêm nữa. Trừ mấy tác phẩm về luân lý ra, thì không có tác phẩm triết học nào gốc từ Việt Nam mà ra. Vì thế, khi nói là không có triết học Việt Nam, thì tôi có ý nói là không có một hệ thống triết học, không có những học thuyết có thể xếp thành một bộ môn, không có một triết học có lý sự, tóm tắt được những nỗ lực tìm tòi, suy tư, ngưỡng vọng, của tâm hồn người Việt. – Tuy nhiên, nếu không có triết học riêng của lớp học giả, thì cũng vẫn có một thứ triết học của lớp bình dân, vì ở trình độ văn minh nào con người ta cũng có những ý kiến về vũ trụ vạn vật, về con người, về khả năng và hành động của mình. Tiếp tục đọc

Vài nét sinh hoạt của người Sài Gòn xưa

LÊ NGUYỄN

Trong tác phẩm La geste française en Indochine (Thành tích của người Pháp tại Đông Dương), Georges Taboulet xác nhận rằng vào năm 1859, trước khi lọt vào tay quân Pháp, Sài Gòn chưa phải là một thành phố đúng nghĩa, mà chỉ là một khu vực quần tụ của 40 làng mạc nằm kề nhau và không có một tổ chức chung. Thực ra, trong tổ chức của chính quyền Đàng Trong, từ năm 1698, Sài Gòn đã ở trong một cơ cấu hành chính ổn định (thuộc huyện Tân Bình, dinh Phiên Trấn). Dù sao cách nhận định của Taboulet cũng cho ta ý niệm rằng sinh hoạt của người Sài Gòn trước thập niên 1860 còn rời rạc, thiếu tính chất quy mô, gắn bó của một cộng đồng có tổ chức chặt chẽ.

Tháng 8 năm 1861, Đề đốc Bonard thay thế Phó Đô đốc Charner trong cương vị tư lệnh quân viễn chinh Pháp. Viên tướng hải quân này bắt tay vào việc chỉnh trang Sài Gòn theo một kế hoạch tương đối quy mô do một trung tá công binh thực hiện. Nhiều con đường lớn bắt đầu xuất hiện và từ sau năm 1863, nhiều kiến trúc kiên cố mọc lên như dinh Đổng lý Nội vụ – còn gọi là dinh Thượng thơ (1864), dinh Thống đốc (1868), Nhà thờ lớn (1877)… Đến năm 1865, Sài Gòn đã có 15,350km đường lộ, hai bên đường đều có trồng cây, thường là me, bàng hay tếch. Ban đêm, chính quyền thực dân cho thắp sáng các con đường bằng đèn dầu dừa. Tiếp tục đọc

26 điều về Triều Tiên khiến bạn phải kinh ngạc

Triều Tiên là một quốc gia bí ẩn không đi theo “con đường bình thường”, vì thế người dân thế giới thật khó có thể hiểu được họ.

Có lẽ ngoài bản thân người Triều Tiên ra, người ở các nơi khác trên thế giới khó có thể hiểu được họ thật sự, cho dù bạn từng đi qua hoặc từng sống một thời gian ngắn tại quốc gia này. Trong đất nước bí ẩn Triều Tiên, ngoài trái tim cuồng nhiệt của người dân đối với lãnh đạo tối cao của họ ra, thì còn những sự thật nào bạn có thể chưa được biết đến?

1. Cần sa là hợp pháp

Triều Tiên được xem là nơi đặc biệt mất tự do, nhưng cần sa không phải là mặt hàng bất hợp pháp. Tiếp tục đọc

Vì sao người Việt thích công kích cá nhân khi tranh luận?

Công kích cá nhân (ad hominem) là một dạng nguỵ biện phổ biến trong tranh luận đặc biệt là trong những cuộc tranh luận giữa người Việt với nhau ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Đối với những người tôn trọng lý lẽ khi tranh luận, công kích cá nhân là loại nguỵ biện bị khinh rẻ nhất vì nó hoàn toàn không dựa trên lý lẽ, biến vấn đề cần tranh luận thành mâu thuẫn cá nhân và gây tổn thương sâu sắc cho đối phương. Công kích cá nhân khi tranh luận cũng giống như sử dụng những chiêu cấm kị trong võ thuật như móc mắt, đá vào hạ bộ hoặc sử dụng ám khí trong khi đấu võ vậy vì nó gây sát thương một cách không quan minh chính đại.

Công kích cá nhân chia ra làm nhiều loại:

– Chế giễu (humiliate): dựa vào nhược điểm về ngoại hình, nghề nghiệp, gia cảnh hoặc xuất thân của người kia gây tổn thương tâm lý.

– Chụp mũ, vu khống (slander): dựa vào một sơ hở trong lúc tranh luận của đối phương mà gánh ghép cho họ một điều xấu xa nghiêm trọng. Tiếp tục đọc

Dân chủ đâu phải là mạt sát, ném đá người có suy nghĩ khác mình!

Cuộc tranh luận bùng nổ dữ dội về ý tưởng cải tiến chữ quốc ngữ trên nhiều trang báo những ngày qua đang có những chuyển biến theo hướng tích cực.

Nếu như ban đầu, hầu hết các ý kiến đều chê bai, dè bửu, thậm chí mạt sát, ném đá tác giả thì giờ đây, đã xuất hiện sự điềm tĩnh với nhiều ý kiến của các nhà khoa học, nhà chuyên môn. Không ít người bênh vực ý tưởng của vị Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngôn ngữ 83 tuổi này. Tiếp tục đọc

Tại sao kinh tế Trung Quốc không bị khủng hoảng?

ĐOÀN HƯNG QUỐC

.

Liên tục trong suốt 30 năm có rất nhiều dự đoán kinh tế Trung Quốc sẽ sụp, gần đây nhất vào năm 2015-16 khi Hoa Lục ồ ạt chảy máu ngoại tệ trong khi tổng số nợ quốc gia tăng nhanh chóng mặt. Nhưng đến 2017 mức tăng trưởng trở lại 6.7% cho dù độ đáng tin của thống kê rất kém. Nhiều người cho rằng Tập Cận Bình tạm ổn định thị trường cho đến hết kỳ Đại hội Đảng rồi sau đó… tính sổ. Núi nợ vẫn là nguy cơ tiềm ẩn lâu dài nhưng nền kinh tế Hoa Lục đã không hạ cánh cứng (hard landing) theo tiên liệu. Câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều chuyên gia Tây Phương đã liên tục đánh giá sai lầm về kinh tế Trung Quốc? Tiếp tục đọc