• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

LỜI NÓI CĂN CỐT VÀ MONG ĐỢI

Theo TPO

GS. Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật & Kinh tế ASEAN

Bác Hồ có rất nhiều câu nói rất dễ hiểu nhưng chứa đầy mong muốn về một nền dân chủ thực sự. Quyền tự do ngôn luận (hay quyền được nói) là một trong các quyền tự do dân chủ được hiến định ở bất cứ quốc gia dân chủ nào. Không thể có dân chủ nếu người dân không được thể hiện nguyện vọng, không được đề xuất những vấn đề mà Nhà nước cần giải quyết để đảm bảo lợi ích của dân, của đất nước.

Ở những đất nước phát xít, toàn trị, những gì mà người dân nói ra nếu trái với ý chí của những thế lực đang cai trị thì lập tức bị cấm đoán, bị truy bức. Nếu muốn xã hội thực sự dân chủ, chúng ta không được để tình trạng này xảy ra, hoàn toàn không được. Phải để cho người dân “mở mồm” như Bác Hồ đã nói. 

Theo tôi, không nên vội qui chụp những ý kiến phê phán có tính xây dựng đối với một số chính sách, chủ trương, qui định của pháp luật còn bất cập, đang cản trở sự phát triển của đất nước. Vẫn còn rất nhiều rào cản khác đang ngăn cản người dân thể hiện quan điểm và nguyện vọng khác với những gì trong mà chính quyền, cấp ủy các cấp phổ biến…”

(trích bài trên TPO)

Theo TNc

—————————————————————–

 

Nền Tự do ngôn luận được thế giới coi là đỉnh cao văn hoá và tiến bộ trong tiến trình phát triển xã hội loài người. Thật bất hạnh cho một dân tộc nào đó nếu Hiến pháp nước họ, thực chất, không xác nhận quyền tự do ngôn luận của công dân. Thời Pháp thuộc, dân ta cũng đã từng bất hạnh như vậy bởi “… bị bịt mõm và bị buộc dây dắt đi, chỉ có quyền phải phục tùng, không được kêu ca; vì nếu anh ta dám phản đối thì anh ta liền bị tuyên bố là kẻ phản nghịch hoặc là một tên cách mạng và bị đối xử đúng với tội trạng ấy” [1], bởi “Về mặt báo chí, xuất bản bằng tiếng phương Đông, chính phủ giành lấy cái quyền bỉ ổi chỉ cho phép xuất bản những loại nào ca ngợi mình và sau khi đã có kiểm duyệt rồi. Chính phủ lợi dụng cái quyền độc đoán ấy để lập ra những tờ báo tiếng An Nam theo ý mình, được hưởng trợ cấp bí mật của nhà nước (Lấy từ tiền đóng thuế của người An Nam? – TG) và chuyên làm việc quảng cáo tuyên truyền cho chính phủ và thường kỳ viết những bài phỉnh nịnh các quan trên có thế lực ở thuộc địa” [2].

Ghi chú

[1] Nguyễn ái Quốc: Vấn đề dân bản xứ. Báo L’Humanité ngày 02/08/1919.

[2] Nguyễn ái Quốc: Đông dương và Triều Tiên. Báo Le Populaire ngày 04/09/1919

(Trích Tiểu luận CÁI MỒM  – Tập tản văn CÁC CỤ GÀN DỞ MUÔN NĂM của Nghiêm Lương Thành)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: