• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

Giải trí: ​Tạm nghỉ chết…!

Lão Mạt Rệp bệnh nặng gần đất xa trời nên cho gọi con cháu về dặn dò. Lão Mạt Rệp nhìn đám con cháu nghèo đói lóc nhóc lão càng đau lòng. Nhưng lão chưa thể an tâm mà nhắm mắt.

Thằng con trai trưởng Mạt Từ Từ uất nghẹn nhìn cha, vừa mếu vừa nói:

– Cha cực khổ cả đời, thôi thì cha hãy an tâm mà nhắm mắt.

Lão Mạt Rệp ho khan vài tiếng nhìn con cháu bu xung quanh, lão bèn hỏi:

– Còn thằng Mạt Hạng đâu?

Mạt Từ Từ nắm lấy tay cha an ủi:

– Mạt Hạng nó tranh thủ lên xã làm cái giấy chứng tử trước cho cha rồi?

Lão Mạt Rệp cố gắng sức hỏi tiếp:

– Lo trước như vậy cũng tốt! Mấy bữa trước có ông bạn đồng lứa với cha, lười biếng thở, ổng chết 3-4 ngày mà trên xã không chịu cấp giấy chứng tử cho gia đình người ta làm đám ma. Ta nói sống đã khổ, chết còn khổ hơn. Nhưng bây lo tới đây cha vẫn còn chưa an tâm lắm. Thế thằng Mạt Chưa Hết đâu? Mấy bữa trước cha bảo nó lên xã đóng tiền xóa đói giảm nghèo, tiền phòng chống bão lụt, nó đã đóng chưa?

Mạt Chưa Hết nghe lão Mạt Rệp nhắc tới tên mình bèn khúm núm cúi đầu thưa chuyện:

– Dạ tiền đó con đã đóng cho xã cả tuần trước rồi.

Lão Mạt Rệp đôi mắt nhắm nghiền thì thào:

– Khoản nợ đó nhà mình nợ mấy tháng rồi, cha sợ không đóng thì mấy ông xã không có được vui. Không vui thì mấy ổng đâu ký giấy cho cha chết. Thế còn tiền phòng chống bão lụt thiên tai, bây đã đóng chưa?

Mạt Từ Từ thấy cha lo lắng, bèn đỡ lời:

– Cha an tâm mà chết, cách đây vài hôm con bán cả tạ lúa giống, có được bao nhiêu tiền con đem nạp cho xã hết rồi.

Lão Mạt Rệp hơi thở đứt quãng, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều vướng bận, lão chưa an tâm để mà ngắm gà khỏa thân. Lão cố nhớ còn việc gì mà mình chưa chu toàn trách nhiệm với xã… Lão lại hỏi:

– Bây đã lên xã lấy giùm tao cái bằng Gia đình văn hóa chưa? Họ nhà mình nghèo, nhưng sống vô cùng chuẩn mực, có văn hóa. Nghèo phải sạch, rách cho thơm. Mấy năm nay cha tuổi già sức yếu, con cái đứa thì thất nghiệp đứa thì lông bông. Cha phải lo đủ thứ tiền để nạp cho xã mới đủ tiêu chuẩn, để cuối năm họ phát cái bằng Gia đình văn hóa. Thôi mạt đã mạt rồi, bây ráng sống cho sạch giống cha nghe chưa!

Đám con cháu họ Mạt im lặng nghe lời lão Mạt Rệp dặn dò trước lúc ra đi. Mắt lão nhìn đám con cháu lần cuối, rồi lão đột ngột hỏi:

– Thằng cháu đích tôn Mạt Vào Đời của tao đâu sao không thấy?

Mạt Từ Từ bèn thưa:

– Thưa cha cháu nó tranh thủ cha chưa chết lên xã làm lý lịch đi xin việc làm. Thằng Mạt Vào Đời mới vừa tốt nghiệp đại học, nó là chỗ dựa cho cả dòng họ Mạt của ta sau này!

Nghe Mạt Từ Từ thưa chuyện, lão Mạt Rệp như hồi dương phản chiếu, lão giật bắn người, lão quát:

– Bây mau ra xã kêu nó về đây! Không thì cả dòng họ này mang nhục.

Đứa con Mạt Chưa Hết của lão nghe vậy tưởng rằng cha mình sắp chết ăn nói lung tung, cố gặng hỏi:

– Cha có bị làm sao không? Cha kêu cháu về làm gì?

Lão Mạt Rệp ngồi bật cả người dậy, lão nói oang oang:

– Bây quên xã mới làm đường à? Con đường xã làm xong thì cha lâm bệnh nặng. Tiền làm đường cha còn chưa đóng cho xã. Thằng Mạt Vào Đời lên đó ký giấy tờ, thể nào cũng bị người phê vào lý lịch là gia đình vô văn hóa, gia đình vi phạm pháp luật.

Tao cả đời trong sạch, chết xuống bị mang tiếng sống không tuân thủ pháp luật, cái nhục này sao tao gánh nổi! Thôi để cha tạm nghỉ chết, ráng sống thêm vài năm, kiếm tiền đóng cho xã rồi chết sau cũng được!

Thế là từ hôm đó lão Mạt Rệp khỏe mạnh lại như trâu và sống tới tận bây giờ.

.

PHÙNG HIẾU

Nguồn: TTO

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: